7
Tôi ngồi trên sofa, uống ly này đến ly khác.
Chẳng mấy chốc, cả chai rượu đã cạn trong tay tôi.
Đầu tôi bắt đầu quay cuồng, mắt cũng bắt đầu mơ màng.
Cố Cảnh Thâm ngồi cạnh, rót rượu giúp tôi.
“Cố Cảnh Thâm, nói cho anh biết trước… anh đừng có lợi dụng lúc em say mà làm chuyện gì mờ ám đấy nhé.”
“Em với anh quen nhau lâu rồi, nên mới yên tâm thế này đấy.”
Tôi giơ tay lên cảnh cáo, giọng đã lắp bắp, bắt đầu nói năng lung tung.
Tôi mà uống nhiều là nói nhảm không kiểm soát được.
Trong căn phòng ánh đèn mờ vàng dịu nhẹ, Cố Cảnh Thâm nằm nghiêng trên sofa, ánh mắt dõi theo tôi không rời, môi khẽ cong thành nụ cười rõ ràng.
Chết thật, sao tự dưng lại muốn hôn người ta là thế nào?
Tôi vội rót thêm cho mình một ly, định uống để tỉnh lại.
Nhưng càng uống lại càng nóng, cả người như bị đốt cháy.
Không kìm được nữa, tôi đổ nhào về phía người Cố Cảnh Thâm.
Tay tôi đặt lên ngực anh, tiện tay sờ thử một cái — rắn chắc thật.
Tôi ngẩng đầu nhìn Cố Cảnh Thâm, nhìn đến mức thất thần, ánh mắt dừng lại nơi môi anh.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại cúi đầu hôn lên đó.
Mềm thật…
Không thể trách tôi được, rõ ràng là anh ta quyến rũ tôi trước.
Cố Cảnh Thâm không né tránh, anh giữ lấy cằm tôi, thuận thế nắm chặt tay tôi, rồi hôn sâu hơn.
Rõ ràng tôi là người chủ động, vậy mà chẳng hiểu sao đến lúc sau lại bị Cố Cảnh Thâm nắm toàn quyền kiểm soát.
Anh ôm lấy sau đầu tôi, cho đến khi cả hai đều thở hổn hển mới chịu buông ra.
Cố Cảnh Thâm nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, ngón tay vuốt đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi, giọng khàn khàn:
“Giang Hạ, em biết không, anh đã thích em suốt mười năm rồi.”
Vừa nói xong, môi anh lại phủ xuống.
“Ưm…”
Không cho tôi cơ hội phản ứng gì.
Lý trí dần tan rã giữa sự hòa quyện nơi đầu lưỡi.
“Muốn ở đâu đây?”
Cố Cảnh Thâm ghé sát tai tôi, hơi thở nóng hổi phả lên, khiến tai tôi ngứa ngáy.
“Phòng khách? Phòng ngủ? Phòng thay đồ?”
Anh truy hỏi từng chỗ một.
Mặt tôi đỏ bừng, tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Tôi vội quay mặt đi, không dám đối diện ánh mắt nóng bỏng của anh.
Cố Cảnh Thâm dùng một tay đỡ lấy tôi, ôm gọn tôi trên vòng eo rắn chắc, tay còn lại nâng cằm tôi lên, bắt tôi phải nhìn thẳng vào anh.
Sự mập mờ len lỏi khắp không khí, theo từng lời nói, từng hành động của anh mà lan rộng.
Tựa như những sợi tơ chậm rãi giăng mắc, dần dần xâm chiếm lấy tôi.
Mọi thứ xung quanh dường như đều nhạt nhòa, chỉ còn lại ánh mắt sâu thẳm và kiên định của Cố Cảnh Thâm là rõ ràng.
Giang Hạ, em sắp chìm rồi.
8
Cố Cảnh Thâm nắm tay tôi, dẫn dắt tôi từng chút một tháo từng chiếc cúc áo sơ mi của anh.
Nóng quá.
Từng lớp quần áo lần lượt rơi xuống.
Tôi liếc nhìn đồng hồ — đã gần 12 giờ đêm.
Tựa vào ngực anh, tôi ngẩng đầu khẽ nói:
“Cố Cảnh Thâm, sinh nhật vui vẻ nhé.”
Anh vén tóc tôi đang ướt đẫm mồ hôi, cười khàn khàn:
“Giang Hạ, em chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của anh.”
9
Đêm ấy… còn rất dài.
10
Tôi tỉnh dậy, đã là 12 giờ trưa ngày hôm sau.
Trên sàn nhà hỗn độn.
Tôi không hề mất trí nhớ vì say, ngược lại… mọi thứ diễn ra đêm qua lại rõ ràng đến mức đáng sợ.
Xong đời rồi, tôi uống rượu xong không kiềm chế được bản thân, rốt cuộc đã làm ra chuyện gì vậy chứ…
Tôi đang nằm trong vòng tay Cố Cảnh Thâm, anh vẫn chưa tỉnh, tôi không dám cử động mạnh.
Rón rén nhấc người dậy, tôi vội nhặt quần áo trên sàn, nhẹ chân nhẹ tay bước vào nhà tắm, chỉ sợ làm anh thức giấc.
“Tỉnh rồi à?”
Giọng nói trầm khàn lười biếng của anh vang lên phía sau.
Tôi lập tức khựng lại, quay đầu nhìn.
Không biết anh đã tỉnh từ lúc nào, đang dựa đầu vào thành giường, nhìn tôi đầy thích thú.
Vừa nhìn vào mắt anh, trong đầu tôi lập tức hiện lên tất cả những gì diễn ra tối qua.
Tai tôi nóng ran.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, gượng gạo lên tiếng:
“Cái đó… cái đó… Cố Cảnh Thâm, chúng ta đều là người lớn rồi… Chuyện tối qua… cứ xem như chưa từng xảy ra.”
Tôi còn chưa kịp rời đi thì Cố Cảnh Thâm đã bật dậy từ trên giường, mạnh tay kéo eo tôi lại, lật người tôi xuống giường và đè lên.
Tôi giật mình kêu lên một tiếng.
Cố Cảnh Thâm nâng cằm tôi, ánh mắt dần trở nên u tối, khóe môi khẽ nhếch, cười như không cười:
“Đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra à?”
“Giang Hạ, hay là giờ mình làm lại một lần nữa, để em nhớ kỹ hơn?”