Nhưng cuộc gọi vẫn chưa ngắt, tôi loáng thoáng nghe thấy giọng của Lương Tự vọng tới:
“Cố Cảnh Thâm với Giang Hạ quen nhau hơn chục năm rồi, nếu thích thì đã ở bên nhau từ lâu rồi.”
“Hồi cấp ba tôi theo đuổi Giang Hạ suốt ba năm mới cưa đổ đó.”
“Ba năm cộng bảy năm, mười năm tình cảm, cô ấy bỏ không nổi đâu. Trước đây cãi nhau bao nhiêu lần, cuối cùng chẳng phải vẫn là cô ấy chủ động xin làm lành sao?”
“Chỉ là giận dỗi thôi. Dù sao thì một tuần nữa tụi tôi đính hôn rồi.”
“Ba mẹ cô ấy thích tôi lắm. Giang Hạ xưa nay là kiểu người nghe lời ba mẹ.”
“Đợi cô ấy hết giận là sẽ quay lại thôi.”
“Cô ấy lớn tuổi rồi, không gả cho tôi thì gả cho ai? Ai thèm cưới cô ấy chứ?”
Cố Cảnh Thâm lập tức cúp máy.
Tôi nghẹn đến mức khó thở, ngực như bị đè nặng.
Không thể tin được, người mà chỉ một tuần nữa sẽ là chồng tôi, lại là hạng người này.
Lương Tự lấy đâu ra cái sự tự tin đó? Nghĩ rằng tôi sẽ mãi không rời bỏ anh ta?
Chỉ vì bố mẹ tôi thích anh ta sao?
Nếu ba mẹ tôi biết anh ta là loại bắt cá hai tay, chắc chắn sẽ tát cho hai cái để tỉnh ra.
Điện thoại được mang tới.
Tâm trạng tôi rối bời, quay sang nhìn Cố Cảnh Thâm:
“Đi uống với tôi một ly đi.”
Anh cúi đầu nhìn tôi, giọng trầm ấm:
“Nhà anh có nhiều rượu ngon lắm.
Muốn cho anh chút mặt mũi, về nhà anh uống nhé?”
5
Tôi đến nhà Cố Cảnh Thâm.
Ngay sảnh vào là một bức tường ảnh treo đầy khung hình.
Thật khó tin một người luôn lạnh lùng, ít nói và nghiêm túc như anh ấy, lại có thể bày trí một góc nhà ấm áp đến vậy.
Tôi biết anh thích chụp ảnh, bình thường vẫn hay đăng ảnh phong cảnh lên vòng bạn bè.
Nhân lúc anh vào trong lấy rượu, tôi đứng trước bức tường ảnh, tò mò ngắm nhìn.
Một nửa là ảnh phong cảnh, nửa còn lại là ảnh chụp người – chủ yếu là ảnh chụp chung.
Có một bức ảnh quen thuộc lập tức thu hút sự chú ý của tôi.
Trong ảnh có bốn người, một trong số đó là tôi – đang mặc lễ phục.
Tôi nhận ra ngay, đó là ảnh chụp sau lễ hội nghệ thuật năm lớp 11, lúc các thành viên ban tổ chức chụp ảnh kỷ niệm.
Trong ảnh, tôi nhìn về phía ống kính, đôi mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ.
Cố Cảnh Thâm vừa mang rượu ra, tôi quay sang hỏi anh:
“Anh có được bức ảnh này từ đâu vậy?”
Anh liếc nhìn một cái rồi đáp:
“Anh chụp đấy. Năm đó anh ở ban tuyên truyền, mấy ảnh lễ hội nghệ thuật phần lớn là do anh chụp.”
“Trời, lúc đó em còn chẳng để ý.”
Tôi cười ngượng. Không ngờ bức ảnh đó lại do anh chụp.
6
Rượu còn chưa uống được mấy ngụm thì Lương Tự đã gọi điện đến.
Quên chưa kịp chặn số.
Tôi thấy phiền, nhưng vẫn bắt máy, chỉ để xem anh ta còn muốn bịa ra trò gì nữa.
“Giang Hạ, em đừng trẻ con nữa.”
“Tối nay coi như chưa có gì xảy ra được không?”
“Em đang ở đâu? Anh tới đón.”
Tôi tức đến mức bật cười. Coi như chưa có gì xảy ra? Tôi là con ngốc chắc?
Cố Cảnh Thâm đưa tay lấy điện thoại từ tôi, giọng trầm lạnh:
“Cô ấy đang ở với tôi. Không cần anh lo.”
Nói xong thì cúp máy luôn.
Lương Tự không nỡ chia tay, đang cố gắng níu kéo.
Tôi biết rõ, trong mắt anh ta, tôi là một đối tượng lý tưởng để kết hôn:
Biết điều, hiểu chuyện, rộng lượng, xinh đẹp, gia thế tốt, tính cách lại hiền lành.
Tôi còn một lòng một dạ với anh ta, lại được gia đình anh ấy quý mến và công nhận.
Với một người ham chơi như Lương Tự, tôi đúng là “vợ hiền dâu thảo” tiêu chuẩn. Anh ta không nỡ buông tay.
Bố mẹ tôi cũng thích Lương Tự.
Cậu ta khéo ăn nói, biết lấy lòng người lớn, lại là bạn học cấp ba, gia cảnh rõ ràng, thêm vào đó là chuyện tình bảy năm mà ai cũng tưởng bền vững.
Tôi thì đã lớn tuổi, bố mẹ cho rằng yêu lâu vậy rồi, nên kết hôn thôi.
Nhưng có hợp hay không, chỉ có tôi mới biết.
Ngày trước bị tình yêu làm mờ mắt, nhưng giờ thì không còn nữa.
Bảy năm đó… coi như là nợ kiếp trước tôi trả hết.
Bây giờ thế này cũng tốt.
Một ván chơi game, giúp tôi nhìn rõ con người thật nằm ngay cạnh mình suốt bao lâu nay.
Kịp thời dừng lỗ.