Xào bài xong đưa tới trước mặt Cố Cảnh Thâm.
Anh đưa tay, tùy tiện rút lá đầu tiên.
“Nói ra một bí mật khiến tất cả mọi người có mặt đều sốc tận óc.”
Ai đó ở bên cạnh đọc to lên.
Lại là một lá “nói thật”, giống y như vòng trước.
Cố Cảnh Thâm cúi đầu nghịch lá bài trong tay, rất lâu vẫn không mở miệng.
“Cố thiếu, nếu không muốn nói cũng không sao đâu, mình chuyển qua vòng tiếp theo.”
Cố Cảnh Thâm đưa tay kẹp lá bài giơ lên giữa không trung, khoé môi khẽ cong, nở nụ cười rất đẹp:
“Không sao, có gì mà không dám nói.”
Lời vừa dứt, ánh mắt anh liền rơi lên người tôi, liếc nhìn đầy khó đoán.
Sau đó lại chuyển hướng nhìn Lương Tự, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Lương Tự, tôi thích vị hôn thê của cậu, đã rất lâu rồi.”
3
Vừa hết một màn kịch lại tới thêm một màn nữa.
Tôi sững người. Trong mắt Lương Tự hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó là nụ cười gượng gạo đầy lúng túng.
“Anh Cố, anh đùa đấy à? Giang Hạ là bạn gái của em mà.”
Cố Cảnh Thâm ngồi tựa trên ghế sofa, hơi nhướn mày, đôi mắt sâu thẳm híp lại, giọng điệu thản nhiên nhưng đầy áp lực:
“Lương Tự, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, anh đã từng đùa với cậu bao giờ chưa?”
“Tôi biết Giang Hạ là bạn gái cậu, nhưng đây là trò chơi ‘nói thật’, có thể nói dối sao?”
“Hay là… cậu chơi không nổi?”
Giọng điệu nghiêm túc như vậy, rõ ràng không giống nói đùa.
Cả căn phòng nín thở. Mọi người đều hồi hộp chờ xem vở kịch tuồng tiếp theo sẽ thế nào.
Tôi cảm thấy đầu óc choáng váng. Ánh mắt rực cháy của Cố Cảnh Thâm vẫn dán chặt vào tôi, khiến tôi vô thức tránh né.
Không khí chìm vào tĩnh lặng đến đáng sợ.
Tống Khả Nhi lại không biết điều mở miệng:
“Chỉ là đùa cho vui thôi mà, chuyển sang vòng tiếp theo đi.”
“Câm miệng.”
“Tôi quen cô sao? Mà cô mặt dày đến sinh nhật tôi?”
“Lương Tự, lần sau mời khách nhớ xem kỹ, đừng mang mấy loại mèo chó tạp nham đến.”
“Không biết điều.”
Sắc mặt Cố Cảnh Thâm tối đen, cả căn phòng như lạnh thêm mấy độ vì cơn giận của anh.
Mỗi lời nói ra như dao cắt mặt, khiến mặt Lương Tự và Tống Khả Nhi đỏ bừng trong tức khắc.
“Xin lỗi nhé, miệng tôi hơi độc, nếu lỡ làm cô tổn thương.”
“Nhưng loại như cô, tổn thương chút cũng chẳng sao.”
Nói xong, anh hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt vẫn u ám nặng nề.
Dù sao, buổi tiệc sinh nhật của mình mà bị phá banh như vậy, ai còn vui nổi.
“Xin lỗi Cảnh Thâm, hôm nay thực sự rất thất lễ.”
Tuy tôi và Cố Cảnh Thâm không thân, ít tiếp xúc, nhưng hai nhà cũng coi như quen biết từ hồi tiểu học.
Tôi chỉ mong anh có thể nể mặt tôi mà bớt giận.
Nhưng Cố Cảnh Thâm không trả lời lời xin lỗi ấy, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi, trong đôi mắt sâu thẳm như gợn sóng thứ cảm xúc khó phân định.
“Giang Hạ, lễ đính hôn của em…”
“Có thể cân nhắc đổi một chú rể khác.”
Lời này vừa thốt ra, không chỉ tôi sững sờ, mà cả phòng đều hít một hơi lạnh.
Vị thiếu gia xưa nay nổi tiếng lạnh nhạt với phụ nữ này, rốt cuộc là đang đùa giỡn, hay nghiêm túc thật?
Nhưng tôi thì rõ ràng trong lòng.
Nếu lúc này tôi không chia tay với Lương Tự, không biết sẽ có bao nhiêu người ngồi chờ xem tôi làm trò cười.
Tôi Giang Hạ không ngu.
Vị hôn phu sau lưng tôi dây dưa với người khác, mà tôi vẫn nhịn được thì đúng là quá nhu nhược rồi.
Lương Tự nắm chặt tay tôi, quay đầu nhìn tôi chăm chú: “Giang Hạ, em là vị hôn thê của anh.”
“Ba mẹ em đều rất ưng ý anh.”
Ánh mắt giả vờ thâm tình của anh ta khiến tôi buồn nôn.
Tôi giật mạnh tay mình ra, kéo khóe môi: “Bây giờ thì không còn nữa.”
“Người kết hôn là tôi, không phải ba mẹ tôi.”
Tôi bước thẳng đến trước mặt Cố Cảnh Thâm, nắm lấy bàn tay anh đang đặt hờ trên ghế sofa, kéo anh đứng dậy rồi dắt anh đi về phía cửa phòng bao.
Lúc ra tới cửa, tôi quay đầu lại nhìn Lương Tự, để lại một câu lạnh băng:
“Lương Tự, hủy hôn.”
“Anh, bị tôi đá rồi.”
4
Tôi nắm tay Cố Cảnh Thâm đi ra ngoài.
Mãi đến khi cơn gió đêm mát lạnh lướt qua mặt, tôi mới tỉnh táo lại, buông tay anh ra.
“Cảm ơn anh đã giúp tôi thoát cảnh khó xử vừa rồi.”
Tôi biết rõ, nếu không có anh lên tiếng lúc đó, đám bạn kia không biết sau lưng sẽ đâm chọc tôi kiểu gì.
“Giang Hạ, anh không giúp em giải vây.”
“Những gì anh nói lúc nãy… đều là lời thật lòng.”
Ánh mắt anh nhìn tôi đầy chân thành, ánh lên vẻ dịu dàng như nước.
Cảm xúc trong đáy mắt ấy nồng đậm đến mức chẳng thèm che giấu chút nào.
Tôi và Cố Cảnh Thâm là hàng xóm từ thời tiểu học, hai gia đình cũng quen biết nhau.
Sau này bố mẹ anh làm ăn phát đạt, dọn đến nhà to hơn, nên cũng ít gặp lại.
Nhưng trùng hợp là chúng tôi học cùng cấp hai, rồi lại cùng trường cấp ba.
Chỉ là… cũng không thân thiết lắm.
Sau này tôi quen Lương Tự, hai người họ lại trở thành bạn thân.
Tôi thật sự vẫn cho rằng, Cố Cảnh Thâm chỉ đang đùa thôi, hoặc chỉ đơn giản là giúp tôi gỡ rối.
Nếu anh thật sự thích tôi, thì sao lại chờ tới lúc tôi sắp đính hôn mới chịu mở miệng?
“Tôi hình như để quên điện thoại trong phòng bao.”
Tôi cố tình đổi đề tài, quay người định quay lại lấy.
Cố Cảnh Thâm kéo tay tôi lại, lấy điện thoại ra bấm gọi:
“Đừng vào nữa, anh nhờ người mang ra.”
Cuộc gọi kết nối, anh bật loa ngoài.
“Lấy điện thoại của Giang Hạ mang ra đây.”
Đầu bên kia đáp:
“Dạ vâng,Anh Cố .”