Tại buổi tiệc, cô bạn thanh mai trúc mã của tôi bốc trúng thử thách “nói thật”, liền chủ động tiết lộ chuyện đã cùng bạn trai tôi – Lương Tự – vào khách sạn sau lưng tôi.

Tôi không thể tin nổi, lập tức chất vấn anh ta có phải thật không.

“Bữa đó mọi người uống hơi nhiều, chơi hăng quá.”

“Chỉ là một trò chơi mạo hiểm thôi, đừng coi là thật.”

Lương Tự nghĩ chắc chắn tôi sẽ tha thứ cho anh ta, dù sao một tuần nữa là lễ đính hôn của chúng tôi, bảy năm tình cảm đâu thể nói bỏ là bỏ.

Đến lượt tiếp theo trong trò chơi, người anh em thân thiết của anh – Cố Cảnh Thâm – cũng bốc trúng “nói thật”.

Anh ta nghịch lá bài trong tay, liếc tôi bằng ánh mắt mơ hồ khó đoán, rồi nhìn Lương Tự và chậm rãi nói:

“Lương Tự, tôi thích vị hôn thê của cậu, đã rất lâu rồi.”

1

Vòng thứ ba của trò “nói thật hay mạo hiểm”, Tống Khả Nhi bốc trúng “nói thật”: “Nói ra một bí mật khiến tất cả mọi người có mặt đều sốc tận óc.”

Tôi đang ngồi cạnh bạn trai mình – Lương Tự – cúi đầu nghịch điện thoại, chẳng mấy hứng thú.

Nhưng khoé mắt tôi nhận ra Tống Khả Nhi đang nhìn chằm chằm về phía tôi.

“Tôi và Lương Tự mấy hôm trước đã vào khách sạn.”

Giọng cô ta bình thản, nhẹ nhàng, nhưng câu nói ấy như một quả bom nổ tung giữa căn phòng.

Tôi cảm nhận rõ ràng cơ thể của Lương Tự cứng đờ ngay lập tức.

Ngẩng đầu lên, tôi chạm phải ánh mắt của Tống Khả Nhi.

Là ánh nhìn khiêu khích, đầy đắc ý.

“Cô vừa nói gì?”

Tôi cảm thấy mình không nghe nhầm, chỉ là thông tin quá sốc nên không kịp tiếp thu, bèn hỏi lại lần nữa.

Tống Khả Nhi hơi hếch cằm lên, môi nhếch cười khinh miệt, từng từ từng chữ lặp lại:

“Tôi và Lương Tự mấy hôm trước vào khách sạn.”

“Thuê phòng. Ngủ với nhau.”

“Ngay cái đêm cô bị cảm sốt, Lương Tự bảo cô là anh ta đi công tác, thật ra là ở khách sạn với tôi.”

Lần này, cô ta thậm chí còn chủ động thêm thắt chi tiết.

Não tôi như đang quay cuồng. Đêm đó, tôi sốt cao, gọi cho Lương Tự thì anh ta không nghe máy.

Hơn nửa tiếng sau anh ta mới gọi lại, bảo bị điều đi công tác đột xuất, rất bận, nói vài câu rồi cúp máy.

Khi ấy tôi chỉ thấy kỳ lạ chứ không nghi ngờ gì.

Không khí trong phòng lặng ngắt đáng sợ, ánh mắt mọi người như đang xem kịch hay.

Không ai ngờ bí mật đó lại kinh khủng đến thế.

Tôi ngơ ngác, quay sang nắm lấy tay Lương Tự hỏi: “Cô ta nói thật à?”

Tống Khả Nhi chen ngang:

“Đã là ‘nói thật’ rồi thì sao có thể nói dối?”

Ánh mắt Lương Tự hoảng loạn, lảng tránh tôi.

Lúc này, tôi thực ra đã hiểu rõ mọi chuyện.

Lương Tự nhỏ giọng biện hộ:

“Bữa đó mọi người uống hơi nhiều, chơi hăng quá mà…”

“Chỉ là một trò chơi mạo hiểm thôi, đừng coi là thật.”

Giọng tôi run lên, nhìn người đàn ông trước mặt không thể tin nổi:

“Lương Tự! Còn một tuần nữa là chúng ta đính hôn, vậy mà anh lại vụng trộm với người khác sau lưng tôi, anh không thấy ghê tởm à?!”

Nói rồi, tôi tát thẳng vào mặt anh ta một cái.

Tống Khả Nhi đã dám trắng trợn nói chuyện này ra trước mặt bao nhiêu người, chứng tỏ chuyện như vậy không phải chỉ xảy ra một lần.

“Chát!”

Một tiếng vang giòn, mặt Lương Tự đỏ bừng lên.

Tống Khả Nhi nhìn tôi đầy mỉa mai:

“Chẳng phải còn chưa cưới, chưa đăng ký kết hôn sao?”

Tôi giận đến mức bốc hỏa, bước thẳng đến trước mặt cô ta, giơ tay định tát thêm một cái thì bị người khác giữ lại.

Tôi quay đầu, thấy là Lương Tự.

Anh ta nắm chặt cổ tay tôi, cau mày nói:

“Hạ Hạ, đừng làm ầm lên nữa, em đã tát anh một cái rồi, coi như xả giận đi, đừng làm lớn chuyện.”

“Chơi game thôi mà, em như vậy chẳng khác gì không biết chơi.”

Đến nước này rồi, vậy mà anh ta vẫn còn bênh Tống Khả Nhi, còn quay lại trách tôi chơi không đẹp.

Chơi game mà chơi luôn đến tận giường, đúng là họ tuân thủ luật chơi thật đấy.

“Hạ Hạ, em sẽ tha thứ cho anh, đúng không?”

Lương Tự nhìn tôi đầy hy vọng.

Tôi thấy buồn cười.

Tôi dựa vào đâu mà phải tha thứ cho anh ta?

Chỉ vì đó là một trò chơi mạo hiểm thôi sao?

Hay là vì Lương Tự tin chắc tôi sẽ mềm lòng, vì bảy năm tình cảm, vì tuần sau là lễ đính hôn?

“Đủ rồi, định cãi nhau đến bao giờ nữa?”

“Hôm nay là sinh nhật tôi, sao lại biến thành sân khấu của mấy người?”

2

Người lên tiếng là Cố Cảnh Thâm, anh ấy ngồi ở góc phòng bao, đôi mắt lạnh lẽo như băng, ánh nhìn đảo qua một vòng rồi cuối cùng không kiên nhẫn mà mở lời.

Buổi tiệc hôm nay thực chất là để mừng sinh nhật của Cố Cảnh Thâm.

Anh vốn là người ưa yên tĩnh, buổi tiệc này là đám bạn thân của Lương Tự đứng ra tổ chức giùm.

Một người trong đám bạn thấy không khí căng thẳng liền vội vàng xoa dịu:

“Thôi nào, vòng này kết thúc rồi, để vòng sau nhân vật chính rút nhé!”