Giờ anh giàu có rồi, thành công rồi, lái xe sang, ở biệt thự lớn, anh liền đá văng Yên Yên để ôm lấy tiểu tam. Anh còn là người không?”

Cố Trạm bị chị Mật Mật mắng cho không ngóc đầu lên nổi, không dám nhìn thẳng vào mắt chị.

Lệ Thư lại chen miệng vào:

“Các người đừng dùng đạo đức để ép buộc anh ấy nữa. Trước đây anh ấy thích Trần Giản Yên, thì bây giờ cũng có thể thích tôi, sao lại không được?

Đã cho cô ta nhiều tiền như vậy rồi, còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ phải trói chặt A Trạm bên người cô ta, để tất cả mọi người đều không vui à?”

Chị Mật Mật tức đến nỗi kéo mạnh người Cố Trạm ra, suýt nữa đập anh ta vào bàn làm việc.

Ngay khi cái tát thứ hai của chị chuẩn bị giáng xuống, Lệ Thư sợ quá lập tức ngồi thụp xuống đất.

“Chị dám, chị dám đánh tôi lần nữa xem! Tôi đang mang thai, tôi đang mang thai con của A Trạm!”

Cuối cùng, tay chị Mật vẫn không vung xuống nữa.

Chị không phải người xấu, chị sẽ không đánh một người phụ nữ đang mang thai.

“Cố Trạm, anh đúng là đồ rác rưởi.”

Nói xong câu đó, chị Mật Mật nắm tay tôi rời đi.

Trước khi đi, tiện tay đập nát văn phòng của Cố Trạm, chị thật sự rất tức giận, còn giận hơn cả tôi.

Chị bảo tôi dọn đến nhà chị ở, nhưng tôi không thể đến.

Đến rồi, chị nhất định sẽ biết tình trạng sức khỏe của tôi có vấn đề.

Tôi phải rời đi, rời đi càng sớm càng tốt.

“Em muốn đi du lịch thư giãn một chút.”

“Đi đâu? Chị đi với.”

“Không cần đâu, em có người đi cùng rồi.”

“Ồ, là ai? Cậu nhóc ngoan hay là chú già?”

“Dù sao cũng không phải Cố Trạm.”

“Ừm, còn biết đùa nữa, tinh thần xem ra vẫn ổn. Vậy cứ yên tâm mà đi đi, chơi vài hôm rồi về. Chúng ta cùng đạp đổ Cố Trạm, tự mình gây dựng sự nghiệp, hạ bệ anh ta.”

“Được.”

Ý tưởng đó rất hay, chỉ tiếc là tôi không còn đủ khả năng để thực hiện nữa.

Nếu tôi không bị bệnh này, tôi nhất định sẽ hủy diệt Cố Trạm.

Tôi có đủ năng lực đó, huống chi, tôi còn có chị Mật Mật.

Tôi rời đi rất nhanh, ngày thứ ba là lên đường rồi.

Dẫn theo “cậu nhóc ngoan”.

Lên máy bay rồi, tôi mới biết cậu ấy tên là Ngô Nguyên.

Cái tên này sao nghe quen quá, chỉ là nhất thời không nhớ ra nổi.

“Sao vậy?” – cậu ấy nhìn tôi hỏi.

“Không có gì, chỉ là thấy tên em quen quá.”

“Cái tên này khá phổ biến, chị từng nghe cũng là chuyện bình thường.”

Ừ, cũng đúng.

Chúng tôi đến một đất nước rất rất xa, một nơi cho phép trợ tử.

Cậu ấy không hiểu, “Sao lại đến một nơi xa như vậy?”

Giờ thì tôi cũng không cần phải giấu cậu ấy nữa.

Chúng tôi ở trong một căn nhà gỗ yên tĩnh trong rừng.

“Ngô Nguyên, chị muốn nhờ em một việc.”

“Chị nói đi.”

“Chị sắp chết rồi, nhiều nhất là hai tháng nữa.”

“Chị… chị nói gì cơ?”

Cậu ấy trợn to mắt, không dám tin.

“Em không nghe nhầm đâu, chị bị ung thư, giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu nữa. Chị dẫn em đi, là muốn nhờ em lo liệu hậu sự giúp chị. Xin lỗi vì trước khi đi không nói rõ với em.

Nếu em thấy xui xẻo, có thể quay về ngay, chị không ngăn cản.

Số tiền 500 nghìn mà chị đã hứa, vẫn sẽ chuyển cho em đầy đủ.”

Cậu ấy hoàn hồn sau cơn sốc, lập tức ôm chầm lấy tôi.

“Em không về! Em cũng không thấy xui gì cả! Em chỉ thấy đau lòng thôi.

Tại sao chị không nói sớm với em? Tại sao phải một mình gánh chịu?”

Nước mắt tôi không kiềm được mà rơi xuống.

Từ khi biết mình mắc bệnh đến nay, cậu ấy là người đầu tiên thật lòng quan tâm tôi.

Vậy mà lại là cậu ấy – một “cậu nhóc ngoan” mà tôi từng bao nuôi.

Cậu ấy lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi buồn quá, chua xót quá, nước mắt cứ chảy mãi không ngừng.

Cuối cùng, khi lau không xuể, cậu ấy cúi xuống hôn lên khóe mắt tôi.

Một cơn rùng mình lan khắp toàn thân tôi.

Đây là chàng trai đầu tiên hôn tôi sau Cố Trạm.

“Đừng sợ, em ở đây với chị.

Đừng tuyệt vọng, để em đưa chị đi chữa bệnh được không?”

“Không cần đâu, em. Chị hỏi bác sĩ rồi, giai đoạn cuối rồi.”

Cậu ấy không nói thêm gì nữa, chỉ ôm lấy tôi, ôm thật chặt.

Chúng tôi ở lại nơi này. Nơi đây rất yên tĩnh.

Không có ồn ào của thành phố, chỉ có tiếng chim hót véo von.

Hai ngày sau, điện thoại của Cố Trạm gọi đến, phá vỡ sự bình yên này.

“Em không còn ở khách sạn nữa à?”

“Ừ.”

Tôi rất bình tĩnh.

“Em đang ở đâu?”

“Có chuyện gì à?”

“Đi đăng ký ở cục dân chính.”

“E là không đi được đâu. Nhưng không sao, qua một thời gian, anh sẽ tự xử lý được thôi.”

“Ý em là gì?”

Tôi không nói thêm, dập máy.

Anh ta tiếp tục gọi, tôi lười nghe.

Anh ta lại nhắn tin: “Rốt cuộc em đang ở đâu? Khách sạn không có, ở nhà cũng không.”

Tôi kéo Ngô Nguyên lại, chúng tôi sát vào nhau chụp một tấm hình rồi gửi cho anh ta.

Một phút sau, anh ta lại gọi đến, tôi lập tức chặn số.

Anh ta dùng số khác gọi lại, giọng gấp gáp như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

“Trần Giản Yên, không phải anh đã bảo em bảo thằng đó cút đi rồi sao? Sao nó vẫn còn ở bên em?”

“Ồ, xin lỗi nhé, bây giờ nó chưa cút được, vì bọn em đang lăn lộn trên giường.”

“Đm, Trần Giản Yên, cô cứ chờ đấy, chờ đấy!”

Hơ hơ, chờ thì chờ, tôi chờ đấy.

Anh còn làm được gì nữa? Ngay cả tôi đang ở đâu còn không biết.

Tiếp tục chặn số, xóa sạch, combo một lượt.

Ngô Nguyên rót cho tôi một ly sữa.

“Chị đang cố ý chọc tức anh ta.”

“Em thấy không vui à? Nếu thấy bị xúc phạm thì chị xin lỗi, lần sau sẽ không vậy nữa.”

“Không, em chỉ hy vọng những gì chị nói là thật.”

Ờ…

Tôi đỏ mặt. Cậu em này, hình như cũng biết cách tán tỉnh ghê đấy.

Đáng tiếc, sức khỏe chị không cho phép, nếu không cũng phải thử một lần, xem ngoài Cố Trạm ra đàn ông còn có mùi vị gì khác không.

Chúng tôi sống yên bình ở đây được một tuần.

Chị Mật Mật gọi điện bảo tôi về.

“Chơi vài ngày là đủ rồi, mau về đi. Chị với em cùng nhau đạp đổ Cố Trạm.”

“Không được đâu, chị ơi, em đang chơi vui với em trai nhỏ.”

“Về rồi chơi tiếp, dẫn thằng nhóc đó theo là được, về mau đi, chị không chờ nổi thêm ngày nào nữa rồi.

Chị không muốn nhìn thấy hai kẻ đáng ghét đó ở công ty thêm phút nào nữa.”

“Chị không biết đâu, con nhỏ Lệ Thư đó ghê tởm lắm, cứ như thể mình bay lên cành làm phượng hoàng vậy, coi công ty như nhà mình, ra vẻ bà chủ lắm luôn.”

“Thì bây giờ nó cũng coi như bà chủ rồi còn gì.”

“Cút, ai công nhận chứ? Nhân viên cũ trong công ty ai cũng thấy bất bình thay em.

Ai cũng nói, chỉ cần em lên tiếng, họ sẽ đi theo em hết.”

Nói thật, tôi cũng thấy cảm động.

Nhưng tôi thật sự… không thể quay lại được nữa rồi.

Vài ngày sau, tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể ngày càng tệ hơn.

Dần dần bắt đầu sợ lạnh.

Thường xuyên sốt.

Thậm chí bắt đầu chảy máu mũi, cơ thể đau nhức đến mức không thể chịu nổi.

Tôi biết, ngày của tôi… không còn nhiều nữa.

Sắp rồi.

Chị Mật Mật lại gọi điện, có lẽ chị cũng đã cảm thấy có gì đó không đúng.

“Em đang ở đâu? Chị đến tìm em.”

“Xa lắm chị à, đợi em về nhé.”

“Chị cũng mệt rồi, chị cũng muốn đi chơi. Em gửi địa chỉ cho chị đi, xa mấy chị cũng bay tới.”

“Vài ngày nữa em về, sẽ mang quà lưu niệm cho chị.”

“Vài ngày nữa, vài ngày nữa… Em nói ‘vài ngày nữa’ bao nhiêu lần rồi? Yên Yên, em nói thật cho chị biết đi, có phải em đang giấu chị chuyện gì không?”

“Không có mà, thật đó, không có gì hết.”

Mỗi ngày tôi đều trang điểm, trang điểm thật xinh đẹp,

Che đi khuôn mặt bệnh tật của mình,

Vì tôi biết, Mật Mật có thể gọi video cho tôi bất cứ lúc nào,

Tôi không thể để chị ấy thấy tôi thế này, khiến chị đau lòng.

Chị là người duy nhất trên thế giới này thật lòng đối tốt với tôi.

Hồi đó, khi ba chúng tôi cùng khởi nghiệp,

Chị ấy luôn là người đuổi tôi và Cố Trạm về nhà sớm,

Còn bản thân thì ở lại công ty tăng ca.

Chị luôn cười nói: “Hai người còn có ‘nhiệm vụ vợ chồng’, tôi thì không, mau về đi, mau về đi.”

Lúc nghèo nhất, Cố Trạm sang thành phố bên cạnh để tìm khách hàng,

Tôi và chị ấy ở lại, hai người ăn chung một gói mì tôm, chia đôi mỗi người một nửa.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/cho-tieu-tam-danh-phan/chuong-6