Tôi nhìn vào mắt anh ta một cái, cái nhìn cuối cùng, từ nay về sau, sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Không biết vì sao, tôi lại thấy trong mắt anh ta có một tia không nỡ.
Hừ!
Chắc chắn là tôi nhìn nhầm rồi, anh ta còn mong tôi đi cho nhanh để nhường chỗ cho tiểu tam của anh ta ấy chứ.
Khi tôi quay người, anh ta từ phía sau ôm chầm lấy tôi.
Ôm rất chặt, rất chặt, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ tôi.
“Xin lỗi Yên Yên, anh quên hôm qua là sinh nhật em, xin lỗi.”
Ồ, chắc chỉ là nhìn thấy cái bánh trong thùng rác thôi.
“Không quan trọng.”
“Quan trọng chứ, rất quan trọng. Anh từng nói, sinh nhật của em, năm nào anh cũng sẽ tự tay làm bánh cho em. Em đợi nhé, anh làm cho em ngay bây giờ.”
“Cố Trạm, những thứ đã bỏ lỡ rồi thì quên đi, không thể bù lại được nữa đâu.”
Tôi gỡ tay anh ta ra, nhưng anh ta lại càng ôm chặt hơn.
“Sao giờ gầy thế này? Rời xa anh rồi, phải ăn uống đầy đủ nhé, em sống không tốt, anh sẽ đau lòng đấy.”
“Ừ.”
Tôi bình thản, không còn đau lòng, không còn tủi thân, cũng không còn giận dữ.
Chẳng còn gì nữa, chỉ còn lại sự bình yên.
Lệ Thư có lẽ đã đợi sốt ruột, lên lầu thì thấy Cố Trạm đang ôm tôi không buông.
Khuôn mặt cô ta đen sì như đáy nồi, “Giản Yên, sao cô lại trơ trẽn như thế, ly hôn rồi còn bám riết không chịu đi?”
Cố Trạm lập tức buông tôi ra, chạy đi dỗ bảo bối nhỏ của anh ta.
Lệ Thư lớn tiếng nói, “Cố Trạm, cô ta còn đang quyến rũ anh đúng không?”
Cút, bà đây không thèm nữa, quyến rũ cái gì.
Tôi chẳng buồn nhìn hai người họ diễn cảnh ân ái, kéo vali bước ra khỏi nhà.
Quả nhiên, trước cửa có vài nhân viên chuyển nhà đang đứng.
Họ nhìn thấy tôi chỉ mang một cái vali nhỏ, ai nấy đều ngơ ngác.
“Phu nhân, thật sự là cô định chuyển nhà ạ?”
Tôi mỉm cười, đưa vali cho họ, “Đi thôi, tiền công các anh sẽ không thiếu một xu.”
Dù sao cũng là người Cố Trạm gọi đến, đâu phải tôi trả tiền.
Nhân viên cười tươi không khép được miệng.
Tôi không đến bất kỳ căn biệt thự nào của Cố Trạm, mà thuê tạm một phòng khách sạn.
Sống qua ngày vài hôm, đợi tôi gặp được chị Mật Mật, đợi tôi chào chị lần cuối, tôi sẽ rời khỏi nơi này hoàn toàn.
Tôi đến bệnh viện, muốn nhờ bác sĩ kê cho tôi vài lọ thuốc ngủ, tích trữ nhiều một chút, để lúc ra đi sẽ không quá đau đớn.
Bác sĩ nhìn tôi đầy tiếc nuối.
“Thật sự không điều trị nữa sao? Nếu hợp tác điều trị, vẫn còn có thể sống thêm vài tháng, thậm chí là một năm.”
“Ừ, không cần nữa, phiền bác sĩ kê giúp tôi vài lọ thuốc ngủ, dạo này tôi mất ngủ.”
Bác sĩ bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng cũng kê đơn cho tôi.
Lúc tôi đang cầm mấy lọ thuốc ngủ đi trên hành lang, thì chạm mặt Cố Trạm.
Anh ta đang nhẹ nhàng đỡ lấy Lệ Thư, gương mặt Lệ Thư tràn đầy hạnh phúc.
“A Trạm, anh sắp được làm bố rồi, có vui không?”
“Vui lắm, bảo bối của anh, yêu em chết mất, anh mơ cũng muốn được làm bố.”
“Chẳng phải vì Giản Yên không sinh được con nên anh mới ly hôn với cô ta và cưới em sao?”
Cố Trạm im lặng một lúc.
“Không phải, là vì anh yêu em nên mới cưới em.”
Tôi muốn tránh đi, nhưng không có chỗ nào để trốn.
Cố Trạm ngẩng đầu liền nhìn thấy tôi, có chút hoảng hốt, cũng có chút nghi hoặc.
“Yên Yên, em đến bệnh viện làm gì vậy?”
“Không có gì, chúc mừng anh sắp được làm bố.”
Anh ta vừa lúng túng vừa có vẻ vui mừng, “Cảm ơn em.”
Tôi cắn chặt môi, tự véo mạnh vào tay mình, mới có thể giữ được vẻ bình tĩnh khi rời đi dưới ánh mắt anh ta.
Tôi không phải không sinh được con, thậm chí mấy năm nay, tôi từng mang thai ba lần.
Tôi, Cố Trạm và chị Mật Mật, ba chúng tôi gần bằng tuổi nhau, là bạn thân nhất trong trại trẻ mồ côi, cùng nhau lớn lên.
Cùng nhau đi học, cùng nhau khởi nghiệp.
Chúng tôi yêu nhau, những năm đó, rất nghèo, không có tiền.
Lần đầu tiên biết mình mang thai, tôi mới 20 tuổi, tôi háo hức nói với Cố Trạm:
“A Trạm, em có thai rồi, chúng ta có em bé rồi, chúng ta sắp được làm bố mẹ rồi.”
Cố Trạm vui sướng bế tôi lên xoay vòng vòng, cười đến không khép được miệng.
Nhưng, chỉ một ngày sau, chúng tôi quyết định bỏ đứa bé ấy.
“Yên Yên, bây giờ mình không thể cho con một cuộc sống tốt, sinh ra chỉ khiến con chịu khổ cùng bọn mình, đợi khi nào mình thành công, mình sẽ để con quay lại có được không?”
Tôi nghe lời anh ta, lúc đó tôi cái gì cũng nghe theo, không bao giờ phản bác.
Đứa bé này, chỉ mới đến thế gian hơn một tháng, đã bị chính tay chúng tôi đưa đi.
Đứa thứ hai là một năm sau, lúc đó cuộc sống của chúng tôi đỡ hơn chút, cả hai đã đi làm trong công ty lớn, đủ sức nuôi con.
Lần này, chúng tôi mong chờ sự xuất hiện của bé.
Tôi sớm đã mua rất nhiều quần áo trẻ con đẹp, bình sữa nhỏ xinh, thậm chí, chúng tôi còn đặt sẵn tên cho bé.
Đáng tiếc, vẫn không giữ được.