Tiểu tam của chồng tôi làm loạn đòi danh phận, anh ta tìm tôi để nói rõ.

Anh ta nói: “Yên Yên, mình ly hôn đi, Thư Thư thích căn biệt thự này, ngày mai em dọn ra ngoài nhé.”

“Được thôi.”

“Đám cưới của bọn anh, Thư Thư muốn em đến chúc phúc.”

“Không vấn đề gì.”

“Em cũng nên tìm một người bạn trai đi, thử mấy anh chàng trẻ trung ngoan ngoãn hoặc những ông chú trưởng thành cũng được.”

“Cũng được mà.”

Tôi chuyện gì cũng thuận theo anh ta, vậy mà anh ta lại phát điên.

“Trần Giản Yên, em mẹ nó có thể phản bác anh một câu không? Có thể nói không được, không thể, không đồng ý không?”

Tôi và Cố Trạm quen nhau trong trại trẻ mồ côi.

Quen biết 20 năm, kết hôn 5 năm.

Hôm nay là sinh nhật tôi.

Ông trời đùa tôi một trò ác nhất.

Tôi được chẩn đoán mắc ung thư.

Cố Trạm cũng tặng tôi một món quà lớn nhất.

Anh ta đưa cho tôi một tờ đơn ly hôn.

Vẻ mặt mang theo chút áy náy.

“Thư Thư làm ầm quá, anh thật sự không còn cách nào, phải cho cô ấy một danh phận.”

Tôi bình tĩnh gật đầu.

“Được.”

“Cô ấy luôn thích căn biệt thự này, muốn dọn vào ở, ngày mai em chuyển ra nhé, những căn biệt thự khác em muốn chọn cái nào cũng được.”

“Không vấn đề gì.”

Anh ta nhíu mày nhìn tôi, do dự rồi lại mở miệng.

“Thư Thư nói muốn em dự đám cưới của bọn anh, cô ấy mong nhất là được em chúc phúc.”

Tôi bình tĩnh cầm lấy đơn ly hôn, không thèm nhìn qua, ký tên rồi đưa cho anh ta.

“Không sao, em ký rồi, anh cầm đi.”

Anh ta không nhận, ngược lại còn cáu kỉnh ngồi xổm trước mặt tôi, dùng lực bóp lấy vai tôi.

“Trần Giản Yên, em mẹ nó có thể nói một câu không được, không thể, không đồng ý không?”

Tôi vẫn bình tĩnh gạt tay anh ta ra, trở về phòng.

Một phút sau, tôi nghe thấy tiếng cửa bị sập mạnh.

Thật không thể hiểu nổi anh ta, thì ra lúc tôi làm loạn, tôi khóc, tôi phát điên, anh ta không vui.

Bây giờ tôi cái gì cũng đồng ý với anh ta, anh ta vẫn không vui.

Trong phòng, tôi mua một chiếc bánh sinh nhật nhỏ nhất, không phải để ăn, chỉ đơn giản là muốn tổ chức một sinh nhật cuối cùng.

Người từng nói năm nào cũng sẽ tự tay làm bánh cho tôi, năm nay lại đưa tôi một tờ đơn ly hôn.

Tôi ngồi thất thần bên đầu giường, nhét một miếng bánh vào miệng.

Không có vị gì cả, miệng tôi chẳng còn cảm giác được mùi vị.

Có tin nhắn đến, là của Mật Mật, chị ấy là chị chung của tôi và Cố Trạm.

Chúc mừng sinh nhật em yêu, đợi chị về nhất định sẽ tặng em một món quà lớn.

Thật tốt, vẫn có người nhớ đến tôi.

Miệng chẳng còn cảm giác gì, ăn hai miếng tôi đã không muốn ăn nữa, cuốn chăn nằm lên giường.

Theo thỏa thuận ly hôn của chúng tôi, hôm nay là đêm cuối cùng tôi ở đây.

Tiểu tam của Cố Trạm – Lệ Thư, cô ta luôn thích căn biệt thự này, tôi biết.

Trước đây mỗi lần cô ta đưa Cố Trạm về, đều nhìn ngôi nhà này với ánh mắt thèm muốn, không muốn rời đi.

Thậm chí có lần, cô ta nói trước mặt tôi.

“A Trạm, em cũng muốn sống ở đây.”

“Đừng làm loạn, anh sẽ mua cho em cái tốt hơn.”

“Không, em chỉ thích nơi này, em thích nơi anh từng sống.”

Lúc đó tôi đã làm gì?

Tôi túm lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn và ném thẳng về phía họ.

Tôi không nhắm mục tiêu cụ thể, hai người đó, trúng ai thì tính người đó.

Nhưng tiếc thay, Cố Trạm thương tiểu tam của anh ta, ôm chặt cô ta vào lòng che chắn.

Gạt tàn thuốc của tôi ném trúng vào sau đầu Cố Trạm.

Anh ta ôm lấy cái đầu đang chảy máu mà không nói một lời.

Lệ Thư thì như một con mèo xù lông, giương nanh múa vuốt lao đến muốn đánh tôi.

“Cô dựa vào cái gì mà đánh anh ấy? Cô có tư cách gì đánh anh ấy?”

“Dựa vào gì à? Dựa vào việc anh ta ngoại tình khi đang có vợ, dựa vào việc cô biết người ta có vợ mà vẫn lao vào.”

Cố Trạm bị gạt tàn đập vỡ đầu còn không nổi giận, vậy mà bây giờ lại bốc hỏa.

“Giản Yên, đừng nói năng cay nghiệt như vậy, cô ấy còn nhỏ, em đừng dọa cô ấy.”

“Đúng thế, cô ta còn nhỏ, nhỏ như vậy mà đã muốn làm tiểu tam, trong xương đã là loại thích chen chân vào nhà người khác rồi.”

Lệ Thư tức điên, “Trong tình yêu, người không được yêu mới là tiểu tam, cô mới là tiểu tam!”

Cố Trạm trừng mắt nhìn tôi đầy tức giận, tôi thấy tay anh ta nắm chặt, anh ta cũng muốn đánh tôi.

Tôi ghé sát mặt vào: “Cố Trạm, đánh đi, anh đánh đi.”

Nhưng cuối cùng tay anh ta vẫn không giơ lên, chỉ ôm lấy Lệ Thư rồi “rầm” một tiếng đóng cửa bỏ đi.

Ngực tôi hơi đau, có lẽ là dấu hiệu bệnh tái phát, tôi nuốt mấy viên thuốc giảm đau.

Chìm vào giấc ngủ trong những ký ức đắng chát, rồi lại bị tiếng ồn đánh thức.

Cố Trạm không chờ nổi mà đã dọn đến cùng Lệ Thư, thậm chí không đợi tôi ngủ dậy.

Cửa phòng ngủ bị mở ra, tôi nghe thấy giọng ngọt xớt của Lệ Thư.

“A Trạm, sao cô ta vẫn chưa dọn đi? Anh nói thật xem, có bảo cô ta đi chưa?”

“Anh bảo rồi mà, chẳng phải còn sớm sao, không vội, lát nữa cô ấy tỉnh sẽ đi.”

“Hứ, mấy giờ rồi mà còn bảo sớm, em thấy rõ ràng là cô ta cố tình không muốn dọn đi!”

“Đừng giận, bảo bối nhỏ của anh, xuống dưới ăn chút gì đã, để anh nói chuyện với cô ấy.”

Lệ Thư rời đi, tôi mở mắt, ngồi dậy.

Cố Trạm nhìn tôi có chút áy náy, chúng tôi quen nhau bao nhiêu năm, anh ta vẫn còn chút cảm giác tội lỗi với tôi.

“Xin lỗi nhé, em biết tính cô ấy rồi đó, anh không cản được.”

Ừ, yêu quá nên không nỡ cản thôi.

Nếu là tôi chạy đến nhà cô ta làm loạn, thử xem anh ta có cản nổi không.

Tôi không có cảm xúc gì, mở tủ bắt đầu thu dọn đồ.

Đồ đạc rất nhiều, nhưng tôi chẳng muốn lấy gì cả, những bộ quần áo, giày dép, túi xách hàng hiệu gọi là đắt tiền, giờ tôi đều không cần nữa, cũng như Cố Trạm – tôi không cần anh ta nữa.

Tôi chỉ thu gọn vài món đơn giản rồi đóng vali lại.

“Để anh giúp em, anh gọi sẵn xe chuyển nhà rồi, em muốn chuyển đến biệt thự nào cũng được.”

Anh ta lấy hết quần áo trong tủ ra, rồi lấy thêm một cái vali trống định cho vào.

“Không cần đâu, anh cứ vứt đi.”

Anh ta sững lại, bàn tay đang với lấy túi xách cũng dừng lại.

“Những cái túi này đều là lúc trước em rất thích, cũng là anh tặng cho em mà.”

“Đúng, nhưng giờ em không cần nữa.”

Anh ta có chút bực bội, “Không cần thì thôi, lát nữa vứt đi.”

Tôi cầm lấy cái kéo, Cố Trạm hơi căng thẳng.

Tôi cười cười, “Đừng sợ, tôi không giết anh đâu.”

Anh ta căng thẳng là có lý do, vì lúc tôi vừa biết anh ta có tiểu tam, tôi từng thực sự bốc đồng cầm kéo đâm vào ngực anh ta.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ lặng lẽ dùng kéo cắt tấm ảnh cưới của chúng tôi.

Năm năm trước, chúng tôi còn chưa giàu có như bây giờ, ảnh cưới cũng không sang trọng.

Chiếc váy cưới tôi mặc là đồ thuê, mấy trăm tệ, vải voan rẻ tiền, nhìn qua là biết ngay.

Chúng tôi thậm chí không tổ chức hôn lễ, chỉ có một mình chị Mật Mật chúc phúc cho chúng tôi.

Hồi đó anh ta từng nói: “Yên Yên, đợi sau này chúng ta khá hơn, anh nhất định sẽ bù cho em một bộ ảnh cưới đẹp nhất, còn phải tổ chức một hôn lễ thật lộng lẫy.”

Năm năm qua, cuộc sống của chúng tôi ngày càng khá hơn, từ nhà trọ chuyển đến căn hộ cao cấp, rồi cuối cùng là biệt thự.

Tấm ảnh cưới này vẫn luôn theo tôi.

Anh ấy từng nói sẽ chụp lại một bộ mới, nhưng tôi lại thấy, bộ này mới thật sự chứng kiến sự trưởng thành của chúng tôi.

Giờ đây, tôi từng chút một cắt tấm ảnh có hai người trên đó.

“Yên Yên, đừng cắt tấm ảnh cưới của chúng ta.”

Anh ta vội vàng định giật lại, nhưng kéo của tôi đã “soạt” một tiếng, cắt thẳng từ giữa chia đôi chúng tôi.

Một bức ảnh, hai người, chia làm hai nửa.

Tôi cắt vụn toàn bộ nửa có tôi, ném vào thùng rác. Phần của anh ta, tôi mặc kệ, ném xuống đất.

“Cố Trạm, tạm biệt.”