Tôi cúp máy.

Đối phương lại gọi.

Tôi cúp tiếp.

Lần thứ ba, tôi bực quá, bèn nghe máy.

“Lâm Tri Miên! Cô rốt cuộc đang giở trò gì thế hả?”

Giọng nam kia mang theo sự bực bội và hoang mang.

“Ai vậy?”

“Tôi là Sở Hàng!”

Thì ra chính là cái tên thiếu gia mặt mày đen sì trong tấm ảnh hôm trước.

“Ồ, có chuyện gì không?”

“Thẩm Âm Âm khắp nơi đều nói cô chúc phúc cho cô ta và Lục Trạch, còn bảo sẽ làm phù dâu cho họ, thật hả?”

“Tất nhiên là thật rồi.”

Tôi dừng mô-tô nước lại giữa mặt biển, để mặc nó trôi lững lờ.

“Cả đời này, tâm nguyện lớn nhất của tôi chính là được nhìn hai người họ kết hôn.”

Sở Hàng im lặng.

“Cô… đầu óc có vấn đề à? Hắn là bạn trai cô đó.”

“Là bạn trai cũ.”

Tôi sửa lại, giọng thản nhiên.

“Với lại, sao lại nói tôi có vấn đề? Tôi rất ổn. Anh không hiểu đâu, có một loại tình yêu gọi là buông tay.”

Giọng Sở Hàng càng thêm rối loạn:

“Thẩm Âm Âm nói cô đồng ý lấy ba mươi triệu để nhường Lục Trạch cho cô ta.”

“Đúng vậy.”

“Vì tiền mà cô bán rẻ tình yêu à?”

“Bán gì chứ, anh nói khó nghe quá.”

Tôi bực mình đáp lại:

“Đó gọi là thành toàn cho người khác.”

“Ở bên anh, cô ta phải nghe lời anh.

Còn ở bên Lục Trạch, Lục Trạch lại phải nghe lời cô ta.

Một người thích diễn, một người thích xem — chẳng phải là trời sinh một cặp sao?”

Đầu dây bên kia, tiếng thở của Sở Hàng trở nên nặng nề.

Tôi tiếp tục nói:

“Hay là, anh thật ra cũng chẳng yêu cô ta đến thế — chỉ là không chịu nổi việc bị một gã đàn ông bình thường cướp mất người mình theo đuổi, thấy mất mặt thôi, đúng không?”

“Cô nói linh tinh gì thế!”

Sở Hàng tức đến phát điên.

“Tôi là thật lòng đấy!”

Tôi nhướng mày, giọng nghi hoặc:

“Vậy thì càng nên cảm ơn tôi chứ. Tôi đã giúp anh thoát khỏi tình tay ba rắc rối, còn giúp anh có lý do chính đáng theo đuổi cô ta. Anh phải gửi tôi một phong bao thật to mới đúng, chứ không phải gọi đến mắng người ta.”

“Cô… cô…”

Sở Hàng bên kia im lặng rất lâu, rồi nghẹn giọng nói:

“Cô tưởng cô thắng rồi à? Tôi thấy cô mới là đồ ngốc. Người mà cô yêu, cô lại dâng tận tay cho người khác — tim cô không đau sao?”

Điện thoại bị ngắt.

Tôi nhếch môi.

Đau ư?

Trái tim này, sớm đã không còn biết đau từ lâu rồi.

Chương 3

Một tháng trước, Lục Trạch bỗng nhiên đổi mật khẩu điện thoại, đổi cả ảnh đại diện, rồi thay luôn tấm hình chụp chung của chúng tôi trên màn hình khóa.

Khi tôi hỏi lý do, anh ta chỉ nói:

“Dùng lâu rồi, muốn đổi phong cách chút thôi.”

Ba năm… là quá lâu sao?

Hôm đó, khi tôi giúp anh ta thu dọn đồ, trong túi vest rơi ra một lọ nước hoa nam.

Tôi cười, trêu nhẹ:

“Ơ kìa, nhân viên bán hàng ép anh mua à?”

Lục Trạch thoáng chột dạ, ấp úng đáp:

“À… công ty phát đó, là quà sự kiện.”

Anh ta đâu biết, mùi nước hoa đó tôi từng thấy rồi —

trên bàn trang điểm của Thẩm Âm Âm có một lọ mini y hệt.

Cô ta từng đắc ý nói với tôi:

“Mới quen một anh chàng ‘cún con’ nè, hoạt bát đáng yêu lắm, chỉ tội hơi có mùi nghèo. Chị tặng cho ít đồ thôi mà đã dính chặt lấy rồi.”

Vài ngày sau, Thẩm Âm Âm gần như cập nhật “livestream” mỗi ngày về chuyện tình cổ tích của cô ta với Lục Trạch.

Hôm nay là du lịch đảo xa,ngày mai lại bay bằng máy bay riêng đi mua sắm.

Trong ảnh, Lục Trạch từ vẻ ngượng nghịu ban đầu dần trở nên thoải mái –mặc đồ hiệu, đeo đồng hồ đắt tiền, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ.

Tôi không xem bất cứ tấm nào.

Toàn bộ đều là Sở Hàng gửi cho tôi xem.

“Cô mau xem đi! Thẩm Âm Âm nói Lục Trạch cầu hôn cô ta rồi đó!”

“Lâm Tri Miên! Cô có còn tim nữa không mà vẫn bình tĩnh được thế?!”

Trong ảnh, Thẩm Âm Âm giơ tay khoe chiếc nhẫn kim cương to đến chói mắt trên ngón áp út.

Cô ta và Lục Trạch đang hôn nhau trên du thuyền sang trọng, phía sau là hoàng hôn rực rỡ.

Dòng caption viết:

【Anh ấy nói, phần đời còn lại xin hãy chỉ giáo nhiều hơn. Tôi nói, em đồng ý.】

Tôi phóng to ảnh, quan sát kỹ chiếc nhẫn đó,

rồi gửi ảnh cho chuyên gia thẩm định trang sức.

Rất nhanh, tin nhắn phản hồi đến:

“Thưa cô chủ, đây là mẫu trong bộ sưu tập Trái Tim Chung Thủy, hàng giới hạn quý trước, giá niêm yết tám triệu tám trăm nghìn.”