5

Ta đặt chân đến đây với thân phận “Lạc phu nhân”, mang theo bộ sưu tập cổ vật tinh tuyển và một khoản vốn không thể coi thường, mở tiệm buôn đồ cổ “Mặc Vận Trai”.

Tiệm ẩn mình nơi con phố nhỏ phủ bóng ngô đồng trong khu tô giới Pháp, nhà gạch xanh hai tầng, hương trầm lượn lờ, giữ khoảng cách vừa đủ với thế giới ồn ã bên ngoài.

Cho đến khi tấm thiệp mời từ tân chỉ huy phòng vệ Thượng Hải — Chu Thừa Quân — được đưa tới, phá vỡ sự yên ổn mà ta cẩn thận duy trì.

Tin tức do người thương hội mang đến, thiệp in chữ kim, lời lẽ khách khí nhưng tuyệt đối không thể từ chối.

Tân chỉ huy Chu Thừa Quân đích danh muốn gặp vài thương nhân “có tiếng tăm”, tên ta lại nằm trong danh sách ấy.

Đêm buông xuống, đại sảnh tiệc khách sạn Hoa Mậu rực rỡ ánh đèn.

Ta đứng ở một góc không mấy bắt mắt, lạnh nhạt quan sát yến tiệc mang danh “kết giao” nhưng thực chất là màn dạo đầu cho một cuộc “quyên góp”.

Hắn xuất hiện, cả hội trường bỗng im bặt một thoáng.

Chu Thừa Quân không đi một mình, phía sau có phó quan và hai binh lính hộ tống, gót giày gõ lên nền đá cẩm thạch vang lên những tiếng “cộc cộc” rõ ràng và đầy uy lực.

Màn quyên góp đến như điều tất yếu. Chu Thừa Quân phát biểu ngắn gọn nhưng áp lực

nặng nề, không nói đến đại nghĩa giữ nước, chỉ nói đến “chi phí cần thiết” để “duy trì ổn định địa phương”.

Lời lẽ tuy không nói trắng, nhưng ngụ ý thì quá rõ ràng — không xuất tiền, thì chẳng thể bảo đảm tính mạng và sinh ý của người.

Khi đến lượt ta, ánh mắt hắn lập tức khóa chặt lên người ta. Ánh nhìn ấy như hóa thành thực thể, sắc nhọn đến mức da thịt đều đau rát.

Trong hệ thống tình báo của hắn, thông tin về người đàn bà này ít đến đáng thương:

nguồn gốc tài sản mơ hồ, dung nhan không thay đổi, thân phận mù mờ, từng có liên hệ với nước ngoài.

Nhưng thường thì điều đó chỉ có hai khả năng: “nguy hiểm” hoặc “có thể khai thác”.

“Lạc phu nhân.”

Hắn mở miệng, giọng không lớn, nhưng đủ khiến những tiếng xì xào quanh đó lập tức tắt lịm.

“Nghe danh ‘Mặc Vận Trai’ của quý phu nhân, quả thực danh bất hư truyền.

Trong thời buổi loạn lạc này, mấy món tốt ấy, càng cần được bảo vệ cẩn thận, chẳng phải sao?”

Đầu ngón tay hắn vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn: “Nghe nói gần đây phu nhân vừa nhập một mẻ sứ Tống? Dạo này đường biển không yên, lỡ gặp cướp biển, thiệt hại không nhỏ đâu.”

Lời nói không rò rỉ lấy một giọt, vừa như quan tâm, lại chẳng khác gì lời đe dọa.

Tim ta đập nặng nề trong lồng ngực, từng nhịp như muốn đâm vỡ màng tai.

Vẫn là gương mặt ấy. Gió sương của năm tháng và hơi thở quyền lực khiến đường nét hắn càng thêm sắc lạnh, khắc sâu.

Nhất là động tác ngón tay gõ nhịp vô thức khi trầm tư ấy — giống y hệt Cố Thịnh Xuyên trong trí nhớ ta.

Nhưng lần này, đôi mắt từng ngập tràn yêu thương và dịu dàng bảo vệ ấy, chỉ còn lại tham vọng trần trụi.

Hắn thậm chí không nhìn ta như một nữ nhân, trong mắt hắn, ta trước hết là một “tài nguyên” có thể vắt ra được bao nhiêu đồng bạc trắng.

Ta cố dằn những cảm xúc cuộn trào, cụp mi xuống, dùng giọng điệu vừa khiêm nhường vừa xa cách đáp lại:

“Đa tạ Chu chỉ huy quan tâm. Chút đồ chơi nhỏ mọn, đâu dám làm phiền quân gia bận tâm. Bổn phận nên làm, Lạc mỗ tất nhiên hiểu rõ.”

Ta khéo léo xoay chuyển, báo ra một con số đủ khiến người ta đau lòng nhưng không đến mức tổn thương gân cốt.

Chu Thừa Quân tựa hồ cũng tạm hài lòng, khóe môi nhếch lên một tia cong rất nhạt, chẳng gọi là nụ cười, khẽ gật đầu, rồi ánh mắt chuyển sang người tiếp theo.

Kể từ đó, vì đủ mọi lý do — có lẽ vì ta “biết điều”, có lẽ vì phần thân thế mơ hồ khiến hắn sinh lòng tò mò, hoặc cũng có thể chỉ vì ta là một biểu tượng có giá trị nhưng khó kiểm soát — Chu Thừa Quân không hề buông tha ta.

Hắn thường xuyên cho người đưa thiệp mời, rủ ta tham dự những buổi tiệc liên quan đến quân chính hay các buổi giám thưởng tư nhân.

Thỉnh thoảng, phó quan của hắn trực tiếp đưa đến vài “lễ vật”. Có khi là những món cổ vật bị tịch thu, khó đem ra giao dịch, có khi lại là vài thỏi vàng nặng trịch còn lấm tấm vết máu khô, ngoài miệng thì gọi là “nhờ phu nhân bảo quản giùm” hoặc “mượn mắt phu nhân giám định”.

Chu Thừa Quân cần tiền của ta, cần các mối liên hệ hải ngoại mà ta có thể có, càng cần một “phu nhân” có học thức, có địa vị như ta để tô vẽ cho bộ mặt ngoài quân quyền của hắn.

Ánh mắt hắn nhìn ta, đôi khi cũng thoáng lướt qua vẻ thưởng thức của đàn ông trước một mỹ nhân, nhưng cảm giác ấy lại giống với sự chiếm hữu dành cho một chiến lợi phẩm quý giá hơn là lòng si mê.

6

Bước ngoặt xảy ra trong một thương vụ buôn vũ khí rắc rối.

Bên kia thân phận phức tạp, cần một người trung gian đáng tin kiêm phiên dịch, mà lại không thể là người của quân đội. Chu Thừa Quân vì thương vụ này, đích thân tìm đến Mặc Vận Trai.

Trong trà thất sau viện, hương trầm vấn vít.

Chu Thừa Quân ngồi đối diện ta, áo khoác quân phục mở rộng, giọng điệu nửa uy hiếp nửa mời gọi:

“Lạc phu nhân, giúp tôi lần này. Truy nguyên gốc tích lô hàng, đồng thời bàn bạc chi tiết với tay người Tây ấy. Nếu chuyện này thành, vị thế của phu nhân ở Thượng Hải cũng sẽ dễ thở hơn nhiều.”

Ta cúi mắt rót trà, chưa lập tức trả lời.

Nhưng trong những lần tiếp xúc sau đó, hắn dần phát hiện người đàn bà yếu đuối này có năng lực và trí tuệ vượt xa tưởng tượng.

Ta không những có thể chính xác định giá và nhận diện nguồn gốc của lô vũ khí, còn trong bàn đàm phán với người ngoại quốc, dùng tiếng Anh lưu loát, thậm chí đôi lúc xen cả tiếng

Đức và tiếng Pháp, khéo léo thay hắn xoay chuyển tình thế. Ta còn vô tình chỉ ra một cái bẫy trong hợp đồng mà ngay cả tham mưu bên cạnh hắn cũng không phát hiện ra.

Sau một buổi thương lượng căng thẳng, trên xe trở về, hắn ngả người vào ghế, liếc nhìn ta, ánh mắt nhiều phần dò xét hơn là cảm kích:

“Hôm nay phu nhân thật khiến tôi mở mang tầm mắt. Không ngờ Thượng Hải này lại có người như phu nhân, chẳng khác nào nữ Gia Cát.”

Ta nhìn lại hắn, lòng cuộn trào chua xót và nhung nhớ, nhưng nét mặt vẫn chỉ lạnh nhạt xa cách:

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/cho-nguoi-trong-muon-neo-kiep-nguoi/chuong-6