Hạ Dữ Chi biết cô ta ỷ vào việc được Kỳ Mạc Hàn cưng chiều nên mới ra lệnh tùy tiện như vậy, cô không dám chống lại, chỉ đành vào phòng trà nước.

Cô mất hai tiếng đồng hồ mới pha xong hơn bốn trăm ly cà phê, lần lượt bưng ra từng ly.

Thế nhưng Hứa Thanh Dao vừa uống một ngụm đã thay đổi sắc mặt, cầm ly lên ném thẳng qua.

Chiếc cốc sứ nặng nề đập vào trán Hạ Dữ Chi, để lại một vết rách đẫm máu, trông vô cùng kinh hoàng.

Cô khẽ rên lên một tiếng, cả gương mặt nhăn lại vì đau đớn, ôm lấy vết thương rồi ngã gục xuống đất.

Hứa Thanh Dao vẫn chưa hả giận, lại cầm từng ly cà phê lên, không ngừng ném về phía cô.

Toàn thân cô bị đập đến bầm tím, những mảnh gốm vỡ cứa ra từng vết máu.

Chất lỏng cà phê màu nâu sẫm thấm ướt khắp người cô, hòa cùng máu đỏ nhỏ giọt xuống sàn.

Cô đau đến không chịu nổi, chỉ có thể cuộn người lại, che đầu và ngực.

Văn phòng im phăng phắc, không ai dám bước lên khuyên can, tất cả đều né tránh, chỉ đứng nhìn Hứa Thanh Dao nổi giận.

Không lâu sau, tiếng động không nhỏ ấy đã thu hút được Kỳ Mạc Hàn.

Anh nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn đầy đất, cùng Hạ Dữ Chi nằm trên sàn đầy thương tích, chân mày nhíu chặt lại.

“Có chuyện gì vậy?”

Nhìn thấy anh, Hứa Thanh Dao lập tức tỏ ra tội nghiệp, “Mạc Hàn, em nhờ thư ký của anh pha cho em ly cà phê, em đang trong kỳ kinh nguyệt, vậy mà cô ta còn cho đá vào ly, bụng em đau quá…”

Nhìn đôi mắt cô ta hoe đỏ, sắc mặt Kỳ Mạc Hàn lập tức trở nên u ám.

“Cô theo tôi bốn năm rồi, đến chuyện này cũng làm không xong? Hay là có ý kiến với Thanh Dao nên cố tình làm khó?”

Hạ Dữ Chi ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên định giải thích, nhưng anh không cho cô cơ hội mở miệng, trực tiếp gọi trợ lý tới.

“Hạ Dữ Chi vi phạm quy định công ty, phạt toàn bộ lương tháng này và tiền thưởng quý, đồng thời thông báo toàn công ty, tuần sau trong cuộc họp phải tự kiểm điểm.”

Nói xong, Kỳ Mạc Hàn cởi áo khoác, bế Hứa Thanh Dao rời đi.

Nhìn bóng lưng anh ngày càng xa, nước mắt Hạ Dữ Chi cố kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng trào ra.

Cô cố gắng đứng dậy, cắn răng chịu đau đi lấy chổi và cây lau nhà, dọn sạch bãi cà phê và những chiếc ly vỡ dưới sàn.

Một vài đồng nghiệp tốt bụng đến giúp đỡ, trong ánh mắt nhìn cô tràn đầy thương cảm.

“Tớ nghe tận tai vị tiểu thư kia nói là ‘thêm đá không đường’, sao giờ lại vu oan cho cậu? Dữ Chi, cậu đã đắc tội gì với cô ta à?”

“Có cần đắc tội đâu? Tớ nghe rất nhiều người nói cô ta vốn dĩ đã kiêu ngạo vô lý, hơi không vui là lập tức nổi giận, trong giới có không ít người ghét cô ta, nhưng vì có tổng giám đốc Kỳ chống lưng nên chẳng ai dám đụng vào.”

“Haizz, tớ chưa từng thấy tổng giám đốc Kỳ sủng ai đến mức ấy. Dữ Chi à, sau này cẩn thận hơn chút, chúng ta chỉ là người bình thường, không thể so với mấy thiên kim tiểu thư như cô ta được. Cô ta còn có tổng giám đốc Kỳ làm chỗ dựa, cho dù thật sự chịu ấm ức, cũng chỉ có thể làm bao cát cho người ta trút giận thôi.”

Hạ Dữ Chi biết các cô ấy đều có ý tốt.

Nhưng nghe những lời này, trong lòng cô đầy ngổn ngang trăm mối, chẳng thể thốt nổi một lời.

Trước kia, có một hợp đồng cô phụ trách xảy ra vấn đề, rõ ràng là lỗi phía đối tác, nhưng lại đổ hết trách nhiệm lên đầu cô.

Đối mặt với sự chỉ trích và áp lực, Kỳ Mạc Hàn khi đó luôn tin tưởng cô vô tội, đứng ra tranh luận đến cùng để giải oan cho cô.

Nhưng bây giờ, chỉ vì một câu nói dối của Hứa Thanh Dao, anh cũng không thèm xác minh, không cho cô cơ hội giải thích, mà lập tức đổ hết lỗi lên cô.

Cô làm việc tận tâm tận lực, giúp anh xử lý bao nhiêu rắc rối, cuối cùng lại không có nổi một chút niềm tin từ anh sao?

Hay là, trong lòng anh, đúng sai cũng không quan trọng, chỉ cần Hứa Thanh Dao vui vẻ là được?

Nghĩ đến đây, lòng Hạ Dữ Chi chua xót đến mức không chịu nổi, đau đớn tột cùng.

Cô mất rất lâu mới dọn dẹp xong, lê cơ thể rã rời trở về nhà.

Vừa rửa mặt xong, điện thoại của Kỳ Mạc Hàn lại gọi đến.

“Gửi ít đường nâu và miếng dán giữ nhiệt qua đây.”

Cô lập tức chuẩn bị mọi thứ nhanh nhất có thể, mang đến biệt thự của anh.

Hai ba ngày không gặp, căn biệt thự từng tối giản và tinh tế giờ đây đã thay đổi hoàn toàn.

Cây đào do lão gia nhà họ Kỳ tự tay trồng năm xưa đã bị dời đi, thay bằng một vườn hoa tulip; nội thất trắng đen trong nhà cũng đổi thành tông hồng – màu mà Kỳ Mạc Hàn ghét nhất; tủ trưng bày chất đầy trang sức, túi xách, quà tặng…

Nhìn qua là biết phong cách của Hứa Thanh Dao.

Hạ Dữ Chi lặng lẽ nhìn tất cả những điều đó, bước đến căn phòng còn sáng đèn, gõ nhẹ cửa.

Chẳng mấy chốc, Kỳ Mạc Hàn mở cửa lấy đồ, rồi mới ngẩng đầu nhìn cô một cái.

Sau khi cà phê được lau sạch, vết thương trên mặt cô càng thêm rõ ràng, khiến anh thoáng sững lại.

“Thương nghiêm trọng thế này à? Đã đến bệnh viện chưa?”

Hạ Dữ Chi không trả lời, chỉ lắc đầu.

Anh day trán, giọng nói hiếm khi dịu lại đôi chút.

“Thanh Dao chỉ là không khỏe trong người, cũng không cố ý trút giận lên em, đừng để trong lòng. Tiền lương bị phạt tôi sẽ bù vào tiền thưởng cuối năm. Lát nữa nhớ đi bệnh viện khám, nếu nặng thì nghỉ vài ngày, tôi đồng ý, không cần làm đơn.”

“Không cần đâu, hết tháng này tôi sẽ…”

Hạ Dữ Chi định nói với anh rằng mình sắp nghỉ việc, nhưng anh không để cô nói hết, đã đưa cho cô một tấm thẻ, cắt ngang lời cô.

“Nghe lời đi, tôi còn cần em giúp tổ chức tiệc đón gió cho Thanh Dao, nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt.”

Những lời chưa kịp nói, cứ thế nghẹn lại nơi cổ họng Hạ Dữ Chi.

Cô khẽ “ừ” một tiếng, nhận lấy thẻ rồi rời khỏi biệt thự.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cô nghe thấy giọng nói nũng nịu của Hứa Thanh Dao vang lên:

“Mạc Hàn, nước đường nâu vẫn chưa hâm nóng xong à? Em muốn anh xoa bụng cho em.”

“Anh đến ngay đây, em nằm yên nhé, đừng cử động lung tung.”

Nghe giọng nói dịu dàng như nước ấy của anh, Hạ Dữ Chi khẽ cười, đáy mắt thoáng hiện một tia tự giễu.

Cô cũng từng bị đau bụng kinh rất nặng, không ít lần ngất xỉu ở công ty, được đồng nghiệp đưa đi bệnh viện.

Sau khi anh biết, cũng chỉ duyệt phép nghỉ, chưa từng đến thăm, càng không nói đến chuyện chuẩn bị nước đường nâu hay miếng dán giữ ấm.

Khi đó cô nghĩ chắc là anh bận, không thể rời khỏi công việc.

Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ vì không yêu, nên cũng chẳng quan tâm.

Rời khỏi biệt thự, Hạ Dữ Chi ghé qua bệnh viện, băng bó sơ qua một chút.

Sau đó, cô ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm thì nhận được bản kế hoạch tiệc do trợ lý gửi tới.

Từ hoa trang trí, loại bánh ngọt cho đến trang phục của phục vụ, tất cả đều yêu cầu vô cùng khắt khe.

Chỉ có ba ngày chuẩn bị, Hạ Dữ Chi đành cắn răng gắng gượng hoàn thành.

Bận rộn vất vả suốt một thời gian, bữa tiệc cô chuẩn bị cuối cùng cũng bắt đầu đúng 7 giờ tối.

Hứa Thanh Dao mặc một chiếc váy dạ hội cao cấp, bước ra trong ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người.

Khách khứa vây quanh cô ta, lời khen nịnh không ngớt, khiến cô ta vô cùng đắc ý.

“Lâu rồi không gặp, tiểu thư Hứa vẫn cao quý thanh nhã, rạng rỡ như xưa. Một bữa tiệc đón gió thôi mà cũng tổ chức hoành tráng thế này, xem ra tổng giám đốc Kỳ đúng là yêu thương cô chưa từng thay đổi!”

“Tôi nhớ năm xưa khi còn đi học, có người tỏ tình với Thanh Dao, tổng giám đốc Kỳ biết được liền ép người đó chuyển trường. Thư tình gửi đến thì anh xé hết, có ai nói xấu Thanh Dao sau lưng là anh đi xử lý ngay, đánh cho tụi đó gãy tay gãy chân…”