Trước đây, bọn họ đã từng điên cuồng bao nhiêu lần trong chiếc xe này, nhưng giờ đây cô suýt chút nữa không còn nhận ra nó nữa.
Trên xe bày đủ loại thú nhồi bông dễ thương, vỏ bọc ghế đã đổi thành hình hello kitty, khắp nơi đều là đồ ăn vặt…
Hạ Dữ Chi rất khó tưởng tượng, một người như anh – luôn quyết đoán, lạnh lùng và tiết chế – lại có thể trang trí xe thành thế này.
Có lẽ nhận ra ánh mắt của cô, Kỳ Mạc Hàn giải thích một câu.
“Thanh Dao thích mấy thứ này.”
Hạ Dữ Chi hiểu ý anh, trầm mặc rất lâu, mới khẽ đáp lời.
“Anh cuối cùng cũng đợi được cô ấy quay về rồi. Tổng giám đốc Kỳ, em thật lòng mừng cho anh.”
Kỳ Mạc Hàn không ngờ cô sẽ nói vậy, đáy mắt khẽ tối đi, không nói thêm gì.
Xe chạy được nửa đường, Hứa Thanh Dao gọi điện đến, nói muốn cùng anh đắp người tuyết.
Anh tấp xe vào lề, định đi ngay, nhưng khi nhìn thấy người bên cạnh lại chần chừ.
Hạ Dữ Chi biết anh đang băn khoăn điều gì, liền chủ động mở cửa xe.
“Tổng giám đốc Kỳ, em sẽ gọi xe về.”
Kỳ Mạc Hàn khẽ ừ một tiếng, xuống xe giúp cô dọn đồ.
Cô lỡ tay, chiếc vali rơi xuống đất, anh cúi xuống, dưới ánh đèn đường thấy được những thứ rơi vãi dưới đất, cơ thể khựng lại trong chốc lát.
Là những lá thư tình viết cho anh nhưng chưa từng gửi đi, ảnh chụp lén anh không biết từ lúc nào, còn có những món đồ anh tiện tay vứt bỏ nhưng cô đã nhặt lại và cất giữ…
Tim Hạ Dữ Chi đập loạn, cô vội vàng cúi xuống nhặt lại.
“Xin lỗi.”
Kỳ Mạc Hàn không nói lời nào, lặng lẽ lên xe, lái đi mất hút.
Hạ Dữ Chi một mình đứng trong tuyết chờ rất lâu vẫn không bắt được xe.
Cô định ôm vali đi bộ về nhà, lại bị một chiếc xe máy điện đâm ngã.
Chân cô bị rạch một vết dài hơn hai mươi centimet, máu chảy lênh láng đầy đất.
Nhìn chiếc xe gây tai nạn bỏ trốn chạy xa dần, cô đau đến nỗi không ngừng hít khí lạnh, ngã trong tuyết mãi không thể gượng dậy.
Đợi đến khi cơn đau qua đi, cô mới lê từng bước khập khiễng giữa tuyết, đi bộ suốt bốn tiếng đồng hồ, mới về được đến căn phòng trọ.
Xử lý xong vết thương, cô mở điện thoại ra, phát hiện sau khi rời đi Kỳ Mạc Hàn có nhắn cho cô một tin.
【Về sau đừng dốc hết lòng mà yêu một người như thế nữa. Trên đời đàn ông hai chân còn nhiều lắm, đừng tự treo cổ trên một cái cây như tôi.】
Hạ Dữ Chi nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy rất lâu, rất lâu.
Trời vừa sáng, cô đã châm lửa dưới lầu, đốt sạch toàn bộ thùng đồ ấy.
Tình yêu nóng bỏng từng cháy âm ỉ suốt tám năm trong cô cũng theo ngọn lửa ấy mà hóa thành tro bụi.
Kỳ Mạc Hàn, em sẽ làm đúng như điều anh mong muốn.
Cuối tuần cô nghỉ ngơi hai ngày, đến thứ Hai, Hạ Dữ Chi đúng giờ đến công ty.
Cô xử lý công việc trong tay như thường lệ, rồi đến thông báo cho Kỳ Mạc Hàn rằng sắp có cuộc họp.
Khi đến gần văn phòng, cô từ khe cửa khép hờ liền nhìn thấy Hứa Thanh Dao.
Cô ta đang ngồi trong lòng Kỳ Mạc Hàn, đút nửa chiếc bánh quy còn lại cho anh.
Người đàn ông luôn có bệnh sạch sẽ lại mỉm cười ăn lấy, còn dịu dàng hôn lên ngón tay cô ta, giọng nói nhẹ nhàng:
“Hôm qua em cứ nhắc muốn ăn đồ ngọt của tiệm này, sáng nay anh đặc biệt xếp hàng ba tiếng để mua về cho em, thấy ngon không?”
“Ngon lắm, vẫn ngọt vừa phải như xưa. Trước kia anh cứ cách vài ngày lại chạy xa như vậy mua cho em, giờ dù gì cũng là tổng tài rồi, sao còn đích thân đi chứ? Gọi thư ký đi là được mà.”
Kỳ Mạc Hàn nhẹ nhàng xoa cổ chân cho cô ta, ánh mắt tràn ngập cưng chiều:
“Chuyện liên quan đến em, anh chỉ muốn tự mình làm, không muốn nhờ người khác.”
Trên mặt Hứa Thanh Dao hiện lên nụ cười ngọt ngào, chủ động ôm lấy anh, hôn lên môi.
Anh cũng ôm lấy cô ta, đáp lại nụ hôn ấy, càng lúc càng sâu, hoàn toàn đắm chìm không thể dứt ra.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, hơi thở Hạ Dữ Chi khựng lại, một cơn chua xót lan khắp lồng ngực.
Cô siết chặt tay, các đốt ngón tay trắng bệch, lòng bàn tay rớm máu.
Thời gian trôi từng phút từng giây, cuộc họp sắp bắt đầu.
Hạ Dữ Chi điều chỉnh lại tâm trạng, giơ tay gõ cửa.
“Tổng giám đốc Kỳ, cuộc họp sắp bắt đầu rồi.”
Nghe thấy giọng cô, Kỳ Mạc Hàn hơi khựng lại, định đứng dậy thì bị Hứa Thanh Dao kéo trở lại.
“Em không muốn anh đi, ở lại thêm chút nữa đi mà~”
Nhìn thấy cô ta làm nũng, trái tim Kỳ Mạc Hàn như tan chảy.
“Dời cuộc họp lại hai tiếng.”
Cuộc họp lần này là để thảo luận dự án hợp tác giữa các tập đoàn lớn ở Kinh thị, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với sự phát triển tương lai của công ty.
Hạ Dữ Chi biết rõ điều đó, vẫn không nhịn được mà nhắc lại:
“Tổng giám đốc Lâm, tổng giám đốc Cố và tổng giám đốc Thẩm của các tập đoàn đều đã có mặt trong phòng họp rồi…”
“Ái chà, Mạc Hàn, thư ký của anh phiền thật đấy, đúng là không biết điều!”
Nghe thấy Hứa Thanh Dao phàn nàn, sắc mặt Kỳ Mạc Hàn cũng lạnh xuống.
“Tôi đã nói rồi, dời lại hai tiếng. Trên đời này không có công việc nào quan trọng hơn Thanh Dao!”
Ngực Hạ Dữ Chi như bị đè nén, cảm giác khó thở.
Nhưng cuối cùng cô chỉ lặng lẽ đóng cửa lại, quay người rời đi.
Cả giới ai cũng biết, Kỳ Mạc Hàn là kẻ nghiện công việc.
Dù bận chuyện riêng đến đâu, kể cả vừa phẫu thuật xong, anh cũng sẽ gượng dậy để xử lý xong mọi việc.
Vậy mà chỉ vì mấy lời làm nũng, anh lại mạo hiểm đắc tội với đối tác mà dời cuộc họp quan trọng như vậy, đây là lần đầu tiên xảy ra.
Anh, thật sự yêu Hứa Thanh Dao đến thế sao?
Hạ Dữ Chi cụp mắt xuống, cố ép bản thân lấy lại bình tĩnh, bước vào phòng họp xin lỗi các vị giám đốc.
Nhà họ Kỳ thế lực quá lớn, đám CEO tuy bất mãn nhưng cũng không dám phàn nàn Kỳ Mạc Hàn, đành chút giận lên đầu cô.
Cô không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu chịu trận.
Cố gắng chống đỡ suốt hai tiếng, Kỳ Mạc Hàn cuối cùng cũng đến.
Cô lê bước chân tê cứng đi ra khỏi phòng họp, lại bị Hứa Thanh Dao gọi lại.
“Cô là Hạ Dữ Chi? Mạc Hàn bảo cô pha cà phê ngon lắm. Tôi thấy ai nấy trong văn phòng đều mệt cả rồi, cô đi pha mỗi người một cốc đi, của tôi thì thêm đá không đường nhé.”