“Thư ký Hạ, thủ tục từ chức của cô đã được Tổng giám đốc Kỳ phê duyệt rồi, nhưng anh ấy không chú ý rằng người từ chức là cô, có cần tôi nhắc anh ấy không?”
Nghe thấy tin tức truyền đến từ điện thoại, Hạ Dữ Chi nhẹ nhàng cụp mắt xuống, “Không cần đâu, cứ như vậy đi.”
“Nhưng cô đã làm thư ký bên cạnh Tổng giám đốc Kỳ suốt bốn năm, anh ấy hài lòng với cô nhất, cũng là người không thể thiếu cô nhất. Chuyện từ chức này, cô thật sự không muốn suy nghĩ lại sao?”
Người bên nhân sự tha thiết khuyên nhủ, nhưng Hạ Dữ Chi chỉ mỉm cười.
“Trên đời này không có ai là không thể thiếu ai. Cha mẹ tôi sức khỏe không tốt, tôi còn phải về quê xem mắt kết hôn. Nếu Tổng giám đốc Kỳ đã duyệt đơn rồi, vậy tôi sẽ làm bàn giao công việc theo quy trình, một tháng sau sẽ rời đi, làm phiền mọi người rồi.”
Sau khi cúp máy, Hạ Dữ Chi mới tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình.
Cô đã sống trong căn biệt thự này ba năm, đồ đạc không quá nhiều cũng không quá ít, ngoài những thứ cần thiết, còn lại đều vứt bỏ hết.
Nhìn căn phòng dần dần trống rỗng, cô thoáng ngẩn người, vô số ký ức ùa về.
Tám năm trước, Hạ Dữ Chi – một cô gái bình thường xuất thân từ trấn nhỏ – đậu vào đại học H, và kết bạn thân với thiên kim tiểu thư của gia tộc hào môn Kinh Bắc – Kỳ Dĩ Niệm.
Hai cô gái có gia thế cách biệt một trời một vực lại vô cùng hợp nhau, cùng nhau đi học, ăn uống, mua sắm, ngày ngày quấn lấy nhau không rời.
Dần dần, Hạ Dữ Chi được đưa vào vòng tròn của cô ấy, quen biết người nhà cô ấy, cũng dần phải lòng anh trai cô – Kỳ Mạc Hàn.
Nhưng cô giữ tình cảm đó trong lòng, không nói với bất kỳ ai.
Sau khi tốt nghiệp, Kỳ Dĩ Niệm ra nước ngoài du học.
Cô ở lại thành phố Kinh nộp hồ sơ xin việc, trở thành thư ký của Kỳ Mạc Hàn, chỉ vì muốn được thường xuyên nhìn thấy anh.
Cho đến một lần ngoài ý muốn, Kỳ Mạc Hàn bị người ta hạ thuốc.
Hạ Dữ Chi vừa định gọi bệnh viện thì đã bị anh – trong trạng thái không thể khống chế – ép sát vào tường, những nụ hôn cuồng nhiệt ào ạt rơi xuống.
Sau một đêm dây dưa, khi tỉnh dậy cô thấy anh ngồi bên cửa sổ, gương mặt góc cạnh chìm trong làn khói thuốc lượn lờ, trầm lặng và cô tịch.
Nghe thấy động tĩnh, anh quay đầu lại, chỉ hỏi một câu.
“Em thích tôi à?”
Hạ Dữ Chi theo phản xạ muốn phủ nhận, nhưng anh đã thản nhiên nói tiếp.
“Mỗi lần nhìn thấy tôi em đều đỏ mặt, nhớ hết mọi sở thích và điều kiêng kỵ của tôi, vừa tốt nghiệp đã chạy đến làm thư ký cho tôi…”
“Đừng nói với tôi rằng tất cả chỉ là trùng hợp.”
Từng chữ từng lời của anh khiến mặt cô đỏ bừng, không biết là vì xấu hổ hay vì tội lỗi.
Trong sự im lặng chết chóc, anh bỗng đưa cô một tấm thẻ.
“Chuyện tối qua là ngoài ý muốn, tôi đã có người mình thích, sẽ không đáp lại tình cảm của em, cũng không thể chịu trách nhiệm với em. Tôi nghe Dĩ Niệm nói em xuất thân bình thường, tiền trong thẻ đủ để em sống sung túc cả đời, hãy quên hết mọi chuyện đi.”
Hạ Dữ Chi ngơ ngác lắng nghe, lúc này mới nhớ lại, đêm qua đúng là anh vẫn luôn gọi một cái tên.
Thanh Dao, Hứa Thanh Dao.
Theo lời Kỳ Dĩ Niệm, Hứa Thanh Dao là mối tình đầu khó quên trong đời của Kỳ Mạc Hàn.
Anh yêu cô ấy đến mức dù đối phương đã chia tay, ra nước ngoài, lại còn liên tục dính tin đồn tình cảm với người khác, anh vẫn kiên quyết chờ cô ấy trở về.
Hạ Dữ Chi nhớ có lần Kỳ Dĩ Niệm từng bực dọc than thở:
“Nhà họ Kỳ chúng tôi vốn nổi tiếng lạnh lùng vô tình, sao lại có mỗi anh tôi là kẻ si tình như vậy, chờ đợi suốt bao nhiêu năm, còn nói ngoài cô ấy ra, tất cả đều là tạm bợ, anh ấy không muốn tạm bợ.”
Cô thấu hiểu sâu sắc câu nói đó. Giờ nghĩ lại, bỗng nhiên cô lấy hết dũng khí, gọi Kỳ Mạc Hàn đang định rời đi lại.
“Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn anh cho tôi một cơ hội. Tổng giám đốc Kỳ, xin hãy thử ở bên tôi. Nếu cô ấy không quay về, hoặc… cô ấy quay lại nhưng anh vẫn chưa thể buông tay, đến ngày đó, tôi sẽ chủ động rời đi.”
Đối mặt với ánh mắt chan chứa yêu thương của cô, Kỳ Mạc Hàn sững người vài giây, chỉ để lại một câu “Tùy em” rồi rời đi.
Từ hôm đó trở đi, ban ngày Hạ Dữ Chi là thư ký của anh, ban đêm là người tình riêng của anh.
Bọn họ đã từng để lại vô số dấu vết điên cuồng trong văn phòng, trên chiếc Maybach, và ngay cả bên cửa sổ sát đất của biệt thự.
Bốn năm trôi qua, không một ai biết giữa họ tồn tại mối quan hệ ấy, mà cô cũng cam tâm tình nguyện.
Cho đến vài ngày trước, vào sinh nhật anh, Hạ Dữ Chi đã chuẩn bị rất nhiều điều bất ngờ, muốn tổ chức sinh nhật cho anh.
Nhưng đến nửa đêm, cô không đợi được bóng dáng anh, mà chỉ nhận được một dòng trạng thái trên trang cá nhân.
“Món quà sinh nhật tuyệt nhất, là thứ đã mất nay tìm lại được.”
Người chưa từng đăng gì lên trang cá nhân như Kỳ Mạc Hàn lại công khai một tấm ảnh anh đang hôn Hứa Thanh Dao dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ.
Nhìn thấy tấm ảnh đó, máu trên mặt Hạ Dữ Chi lập tức rút sạch, nơi ngực như bị ai bóp nghẹt.
Cô ôm hy vọng cuối cùng, gọi điện cho anh.
Nhưng bắt máy lại là Hứa Thanh Dao. Gọi mấy tiếng “alo” mà không nghe ai trả lời, cô ta liền quay sang gọi Kỳ Mạc Hàn.
“Mạc Hàn, người tên Hạ Dữ Chi này là ai vậy? Gọi điện cho anh mà không nói lời nào.”
Một lát sau, giọng nói trầm thấp và lạnh nhạt của anh truyền đến tai Hạ Dữ Chi qua loa ngoài.
“Người không quan trọng, đừng để ý. Ngoan, ngủ thêm một lát nữa.”
Khoảnh khắc đó, Hạ Dữ Chi biết, đã đến lúc cô phải rút lui.
Cô thu dọn đồ đạc của mình, định rời đi, lại đụng phải Kỳ Mạc Hàn ở cửa.
Vì trước đây hai người mỗi ngày đều “lên giường”, nên để tiện, Hạ Dữ Chi vẫn ở lại biệt thự của anh, nhưng giờ đây, cô không thể tiếp tục ở lại nữa.
Nhìn thấy cô ôm đồ, ánh mắt anh khẽ trầm xuống, nhưng cũng không giữ lại, chỉ hỏi: “Tìm được chỗ ở chưa?”
“Ừ, vẫn là căn phòng thuê cũ, đã nói với chủ nhà, thuê một tháng.”
Nghe vậy, lông mày Kỳ Mạc Hàn hơi nhíu lại: “Một tháng? Tại sao?”
Hạ Dữ Chi vừa định giải thích thì anh lại tỏ vẻ không mấy hứng thú, giọng trầm thấp cất lên: “Tôi đưa em đi.”
Cô muốn từ chối, nhưng Kỳ Mạc Hàn vẫn kiên quyết.
“Tuyết rơi dày, lại đã khuya, nếu em xảy ra chuyện gì, Dĩ Niệm sẽ buồn.”
Hạ Dữ Chi chỉ có thể lên xe.