Tôi giơ tay, anh ta ngoan ngoãn cúi đầu.

Tôi xoa xoa đầu anh ta như đang xoa chó con: “Xin lỗi, chị về muộn rồi.”

“Hôm nay có ngoan không?”

Anh ta chớp mắt, do dự rồi nói đầy vô tội: “Có mà.”

Tôi lạnh lùng cười.

Vừa nghe báo cáo từ người giúp việc, anh ta kén ăn, còn làm vỡ ba cái đĩa vì nổi cáu.

Anh ta cúi đầu, lông mi đen dài khẽ run.

Hệt như chú chó nhỏ từng phạm lỗi mà tôi nuôi trước đây.

Tôi nhìn anh ta, nghiêm túc nói: “Chó con không ngoan sẽ bị bỏ rơi đấy.”

Anh ta ngẩng đầu thật nhanh, ôm chặt lấy tay tôi, đôi mắt đào hoa ngân ngấn nước: “Chị ơi, em ngoan lắm mà.”

“Chị đừng bỏ em.”

Với khuôn mặt này mà làm nũng, tôi chỉ biết lặng lẽ nuốt nước bọt.

Nhịn, phải nhịn.

5

Trời nắng đẹp, tôi dẫn Thẩm Tứ đi dạo trong vườn.

Đột nhiên anh ta dừng lại.

Nhìn ra ngoài biệt thự, nơi có người đang dắt chó đi dạo.

Tôi đi tới: “Sao vậy?”

Anh ta chỉ vào cổ mình: “Sao em không có cái đó?”

Nhận ra anh ta đang nói về vòng cổ chó, tôi phải nghĩ về tất cả những điều buồn bã nhất trong 23 năm qua để không bật cười.

Tôi dụ dỗ: “Vì em ngoan, chó không ngoan mới cần đeo vòng cổ.”

“Chúng ta không cần, nào, chị sẽ dắt tay em.”

Anh ta vui vẻ nắm chặt tay tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi.

Xem ra việc tẩy não hàng ngày cũng có hiệu quả.

Đang ăn trưa thì biệt thự có khách đến.

Người này mặc bộ vest trắng, tôn lên dáng người hoàn hảo.

Kính gọng vàng trên sống mũi cao, khóe môi luôn nở nụ cười dịu dàng.

Cả người toát ra vẻ nho nhã như ngọc.

“Chào cô Hạ, tôi là Thẩm Dư Bạch, anh họ của Thẩm Tứ. Tôi đến thăm nó.”

Thấy Thẩm Dư Bạch, Thẩm Tứ cau mày, tỏ vẻ không vui.

Bất ngờ, anh ta giơ tay, hất đổ một bát cháo trên bàn.

Tôi kinh ngạc hét lên: “Đừng động, để tôi gọi người dọn.”

Thẩm Tứ vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Dư Bạch.

Thẩm Dư Bạch cười nhẹ: “A Tứ vẫn nghịch ngợm như hồi nhỏ.”

Nhận ra Thẩm Tứ dường như rất không thích vị khách bất ngờ này.

Tôi bắt đầu tưởng tượng đủ mọi ân oán tình thù trong giới nhà giàu.

Vừa định kiếm cớ đưa Thẩm Tứ lên lầu, thì bất ngờ bị Thẩm Dư Bạch nắm lấy cổ tay.

Anh ta lấy ra một chiếc khăn tay màu đen, định lau mặt tôi: “Cô Hạ, trên mặt có vết bẩn.”

Tôi lập tức né sang một bên: “Anh Thẩm, chuyện này không hợp lý đâu.”

Anh ta cười: “Xin lỗi, là tôi đường đột rồi.”

Đôi mắt anh hơi híp lại, nhìn về phía Thẩm Tứ: “Nhưng, cậu em bây giờ chắc không để ý đâu.”

“Cô Hạ ở đây, thật sự là hơi đáng tiếc.”

“Hay là…”

Đột nhiên, tôi bị kéo mạnh vào một vòng tay.

Thẩm Tứ nhìn chằm chằm Thẩm Dư Bạch, ánh mắt như một con chó dữ đang bảo vệ đồ ăn của mình.

Giọng anh trầm thấp, mang theo sự lạnh lùng đáng sợ: “Cút.”

May mà quản gia kịp thời đến, đưa người ra ngoài.

Ngay sau đó, Thẩm Tứ, người vừa ôm chặt tôi, bất ngờ ngã xuống đất.

6

Thẩm Tứ đột ngột ngất đi, bác sĩ kết luận là do bị kích thích.

Cục máu đông trong não anh ta đang tan dần.

Liệu tai nạn của anh ấy có liên quan đến người anh họ Thẩm Dư Bạch không?

Tôi ngồi bên giường anh, cố gắng diễn tròn vai một người vợ chu đáo.

Dưới ánh đèn lờ mờ, anh từ từ mở mắt.

“Anh tỉnh rồi? Có chỗ nào còn khó chịu không?”

Anh liếc tôi một cái, lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay mặt đi.

Tôi chọc chọc vào người anh: “Giận cái gì đấy?”

Anh ngồi dậy, mím môi, tay ôm ngực, vẻ mặt tổn thương: “Chị ơi, sao chị để anh ta chạm vào tay chị?”

“Chị không bảo em là chú chó duy nhất của chị sao?”

Nghe lời anh trách móc, nhớ đến mẹ Thẩm vẫn đang ở ngoài cửa, tôi vội đưa tay bịt miệng anh: “Đúng đúng, chỉ có em thôi, đây là bí mật của chúng ta. Không được nói cho ai biết, hiểu chưa?”

Nếu nhà họ Thẩm mà biết tôi coi thiếu gia nhà họ là chó, tôi chắc chắn tiêu đời.

Nhìn đôi mắt đen ánh lên ý cười của anh, tôi không khỏi rùng mình.

Anh kéo tôi đến bồn rửa tay, cẩn thận giúp tôi rửa sạch tay.

Miệng lẩm bẩm: “Phải rửa sạch mùi của những con chó khác.”

Tôi: …

7

Tôi ngủ một mạch đến tối, khi mở mắt ra thì mơ màng bước xuống tầng.

Biệt thự rất tối, tôi gọi Thẩm Tứ nhưng không ai trả lời.

Nhìn thấy anh nằm trên ghế sofa, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Trong không khí thoang thoảng mùi rượu.

Trên bàn có vài chai rượu đã mở, gần như uống hết.

Tôi lặng người suy nghĩ.

Đưa tay vỗ nhẹ lên mặt anh: “Thẩm Tứ, dậy đi.”

Ngay sau đó, tôi bị kéo ngược lại, áp chặt xuống sofa.

Người đàn ông say cười khúc khích: “Chị ơi.”

Tôi đẩy anh ra: “Rượu ở đâu ra?”

Anh chớp mắt: “Quản gia đưa đấy.”

Tôi nhanh chóng suy nghĩ.

Mấy ngày nay quản gia quả thực mang đến nhà một số thứ kỳ lạ.

Hẳn là được mẹ Thẩm ngầm chỉ thị.

Một suy đoán táo bạo hiện lên trong đầu tôi.

Nhà họ Thẩm vội vàng tìm vợ cho anh trong tình trạng này, chẳng lẽ họ nghĩ anh “phế” rồi, muốn sớm bắt đầu lại với “tài khoản phụ”?

Cổ tôi đột nhiên đau nhói, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Thẩm Tứ bực bội cắn nhẹ lên cổ tôi: “Chị đang nghĩ gì thế?”

“Sao không cười với em nữa?”

Đôi môi mỏng của anh áp sát vào tai tôi: “Chị ơi, quản gia bảo chị là vợ của em.”

“Có đúng không?”

Tôi gật đầu: “Đúng.”

Anh nheo mắt, giọng trầm xuống: “Vậy em có thể hôn chị không?”

Người này bình thường trông vô hại, nhưng lúc áp sát lại toát ra một khí chất nguy hiểm.

Khuôn mặt này, thật sự quá mê hoặc.

Tôi nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mỏng của anh rồi nhanh chóng rút lui.

Anh cúi xuống nhìn tôi: “Chị ơi, ngọt quá.”

“Thích thật.”

Tôi đỏ bừng mặt: “Dậy đi, nặng chết mất.”

Hơi thở tôi bị anh cướp đi.

Tôi đẩy anh ra, lườm một cái: “Ai dạy em thò lưỡi hả?”

Đôi mắt long lanh của anh khẽ chuyển động, trông vô cùng ngây thơ: “Hả? Không được à?”

Tôi ngồi dậy, ấn anh xuống ghế sofa.

Bắt đầu “lập trình” lại anh: “Ngoan, chỉ có chó ngoan mới được thưởng, hiểu chưa?”

Anh gật đầu liên tục, như thể tôi có thể thấy đuôi anh đang vẫy mạnh phía sau.

8

Thẩm Tứ say rượu ngủ rất sâu.

Tôi nhân cơ hội ra ngoài, về thăm nhà.

Mọi thứ ở nhà đều ổn, ông già còn béo lên mấy cân.

Chuẩn bị rời đi thì bị một thiếu niên với đôi mắt đỏ hoe, đầu tóc bù xù, trông khá giống tôi ôm chầm lấy.

“Hu hu, chị ơi, có phải bọn họ ép chị không? Em nghe nói rồi, Thẩm Tứ chính là ác quỷ, ai gặp cũng sợ.”

“Hắn không làm gì chị chứ? Chị đừng quay lại, để em giả gái thay chị vào cái hang hùm đó.”

Tôi giật giật khóe miệng, đẩy thằng em ngốc vào ghế: “Chị ổn, đừng khóc nữa, chăm sóc bố cho tốt.”

Vừa ra khỏi cửa.

Một chiếc xe hơi màu đen chầm chậm đỗ lại bên đường.

Kính xe hạ xuống.

Thẩm Dư Bạch mỉm cười, nhưng gương mặt có chút âm u: “Cô Hạ, lên xe, chúng ta nói chuyện về em trai cô được không?”

Tôi nghiến răng, lên xe.

“Yên tâm, tôi không có ác ý.”

“Cô chắc cũng biết, tình trạng của A Tứ hiện tại khiến mọi người rất tiếc nuối.”

“Sau này ai làm chủ nhà họ Thẩm còn chưa biết được.”

Nói rồi, anh ta đưa cho tôi một lọ thuốc nhỏ, ánh mắt sắc lạnh dưới gọng kính.

“Cô Hạ là người thông minh. Dùng nó, đổi lấy sự an toàn cho em trai cô, thấy sao?”

Xe chậm rãi tiến vào biệt thự, tôi mới hoàn hồn.

Thẩm Tứ đã chờ sẵn ở cửa.

Nhìn thấy Thẩm Dư Bạch trong xe, gương mặt anh lập tức lạnh băng.

Anh quay người bỏ đi.

Tôi định đuổi theo.

Đằng sau, giọng Thẩm Dư Bạch vang lên với tiếng thở dài sâu: “A Tứ lúc nào cũng thế, tự dưng nổi giận vô cớ.”

“Cả người thay đổi thất thường, cô Hạ đúng là khổ rồi.”

“Không giống tôi…”

Tôi liếc anh ta một cái đầy lạnh nhạt.

Lại thêm một tên “trà xanh” chết tiệt.

9

Khi tìm thấy Thẩm Tứ, anh đang trốn trong tủ quần áo, không chịu ra.

“Thẩm Tứ?”

“A Tứ?”

“Chó nhỏ?”

“Bảo bối?”

“Ra đây được không, đừng giận nữa.”

“Chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, chị thật sự không cố ý gặp anh ta.”

Mặt anh tái nhợt, buông một câu đầy hung hăng.

Anh định nhịn đến chết để tôi mất đi con chó ngoan ngoãn và đẹp trai nhất thế giới.

Tôi im lặng một lúc, hít sâu, quyết định không chấp với anh ngốc.

“Em muốn gì mới chịu ra?”

Anh ngẫm nghĩ một chút, ngón tay thon dài chạm vào đôi môi đỏ mọng của mình.

“Thưởng cho em một trăm lần.”

Tôi giữ nụ cười trên mặt: “Được.”

“Ra mau.”

Anh bước ra, ôm chầm lấy tôi, giọng lạnh hơn vài phần: “Chị ơi, chị là của em.”

Tôi nhận ra nhiệt độ cơ thể anh không bình thường.

“Em bị sốt rồi.”

Chưa nói dứt lời, anh lại ngất ngay trước mặt tôi.

Tôi vội vàng đưa anh đến bệnh viện thuộc nhà họ Thẩm.

Nhìn Thẩm Tứ nằm trên giường bệnh với gương mặt tái nhợt, tôi không khỏi lo lắng.