Sau tai nạn giao thông, thái tử Kinh Giới – Thẩm Tứ bị mất trí.
Nhà họ Thẩm chọn tôi, một cô tiểu thư nhà giàu phá sản, làm thiếu phu nhân.
Nhìn người đàn ông đang ở giai đoạn ngây ngô trước mặt, mỗi ngày tôi chỉ huy anh ta rót trà, rót nước, hâm nóng giường.
Tôi còn tẩy não anh ta: “Chó con không nghe lời sẽ bị bỏ rơi.”
Anh ta sợ hãi đến đỏ hoe mắt: “Chị ơi, em rất nghe lời.”
Một ngày nọ, như thường lệ, tôi cùng bạn thân đến quán bar chơi.
Bất ngờ nhìn thấy trên tầng hai treo một băng rôn: “Chúc mừng anh trai tôi trở lại cuộc sống, tối nay toàn bộ chi phí miễn phí.”
Nhìn người được đám công tử vây quanh ở giữa, khuôn mặt ấy sao mà quen thuộc.
Tôi run lẩy bẩy, theo phản xạ muốn trốn nhưng lại bị chặn ở góc tường.
Anh ta mỉm cười nguy hiểm: “Coi tôi là chó? Nợ cũ nợ mới, tính hết một lượt.”
“Chị à, chó ngoan cũng biết cắn người.”
1
Tôi đi theo quản gia bước vào biệt thự nhà họ Thẩm.
Hít sâu một hơi, tôi cố gắng giữ nụ cười trên mặt.
Quản gia Lý bước đi như máy: “Thiếu phu nhân không cần căng thẳng.”
“Thiếu gia giờ tâm lý chỉ như trẻ con, rất dễ chung sống.”
Tôi gật đầu.
Ba ngày trước, tin tức Thẩm Tứ – thái tử Kinh Giới, bị tai nạn giao thông, trọng thương hôn mê đã gây chấn động cả giới thượng lưu.
Nhà họ Thẩm nhanh chóng phong tỏa toàn bộ thông tin sau đó.
Không ngờ, người được đồn đại là thiên tài lạnh lùng, tàn nhẫn, nay lại thành một kẻ ngốc.
Còn tôi, để cứu công ty sắp phá sản của bố mình, đã nhận số tiền khổng lồ từ nhà họ Thẩm.
Tôi ký thỏa thuận trở thành vợ của một kẻ ngốc.
Nhìn thiếu niên đang ngồi ngay ngắn trước bàn học, tôi không khỏi ngẩn ngơ.
Anh mặc bộ đồ ở nhà màu đen đơn giản.
Ngũ quan tinh tế, tóc mái lòa xòa tạo bóng trên mũi cao, đôi mắt xếch dài đầy kiêu ngạo.
Đẹp đến mức khó tin.
Tất cả đều trông rất bình thường.
Nếu không phải quyển sách trên tay anh đang cầm ngược.
Tôi bước đến, cố nặn ra một nụ cười ngọt ngào: “Chào anh, tôi là Hạ Duy, rất vui được gặp anh.”
Anh ta không ngẩng đầu, lạnh lùng đáp: “Đi ra.”
Tôi sững người một lúc.
Quản gia bên cạnh nhẹ nhàng giải thích: “Thiếu gia, đây là cô Hạ Duy. Sau này cô ấy sẽ chăm sóc cậu.”
Ông ta ngập ngừng: “Cậu có thể gọi cô ấy là…”
“Tôi là chị nhé.”
Thẩm Tứ từ từ ngẩng đầu, lạnh nhạt hỏi: “Cô dựa vào cái gì mà…”
Nhưng ngay sau đó, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi.
Anh ném quyển sách trên tay xuống đất.
Chớp đôi mắt đào hoa, giọng nói mềm mại hơn: “Chào chị xinh đẹp.”
Đổi thái độ nhanh như trở bàn tay.
Quản gia cười đầy ẩn ý: “Cô Hạ, xem ra thiếu gia rất thích cô.”
“Tốt quá, đúng là người mê cái đẹp, chúng ta được cứu rồi.”
Tôi: …
2
Để tránh tai tiếng, biệt thự bình thường chỉ có quản gia đến nấu ăn.
Còn lại chỉ có tôi và Thẩm Tứ sống cùng nhau.
Cả buổi chiều, ánh mắt anh không rời khỏi tôi dù chỉ một giây.
Nụ cười của tôi dần cứng đơ trên mặt, vừa ngượng ngùng vừa lặng lẽ quan sát xem anh ta có thực sự bị gì không.
Nhìn những hành động kỳ quặc của anh ta và ánh mắt ngây ngô, trong sáng đến mức khó tin.
Tôi âm thầm chấp nhận sự thật rằng anh ta đúng là đã ngốc thật rồi.
Anh ta xích lại gần, chậm rãi nắm lấy tay tôi: “Chị ơi, tay chị trắng thật.”
“Rất mềm.”
“Ngón tay cũng thon nữa.”
Anh ta kéo tay tôi áp lên mặt mình, hành động này thực sự có chút kỳ cục.
“Chát!”
Theo phản xạ, tôi tặng anh ta một cái bạt tai.
Anh ta ngây người.
Quản gia đứng bên cạnh trố mắt nhìn.
Tôi vội vàng xoa xoa mặt anh ta, lắp bắp: “Xin lỗi, chị chỉ định cho em một cái vuốt ve yêu thương thôi.”
Anh ta gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Chị tốt với em thật.”
Tôi: …
Quản gia: ?
3
Màn đêm buông xuống.
Nhiệm vụ hôm nay: Tắm cho Thẩm Tứ.
Trước khi đi, mẹ của Thẩm Tứ đã dặn tôi hàng ngàn lần rằng phải chăm sóc anh ta 24/7.
Tôi cũng không muốn đâu, nhưng số tiền bà ấy cho thì thật khó từ chối.
Sau khi chuẩn bị nước, tôi gọi Thẩm Tứ, người đang xem phim kinh dị.
Dù gì thì anh ta cũng là một người đàn ông trưởng thành, hơn nữa còn có gương mặt làm người ta bối rối.
Tôi thử hỏi: “Em có tự tắm được không?”
Anh ta ngẩng đầu, có chút kiêu ngạo: “Tất nhiên, em đâu phải ngốc.”
Nhưng em đúng là ngốc mà.
Tôi xoa đầu anh ta: “Ngoan lắm.”
Cảm giác tay thật sự rất giống như vuốt ve một chú chó cưng mà tôi từng nuôi.
Anh ta sững lại một chút, mặt hơi đỏ.
Sau khi đưa anh ta vào phòng tắm, tôi đứng gác ngoài cửa.
Sợ rằng “tổ tông” này có chuyện gì.
Bên trong vang lên tiếng gọi: “Chị ơi, chị ơi.”
Tôi lập tức lao vào.
Khói nước bao phủ khắp nơi.
Thẩm Tứ ngoan ngoãn tựa vào bồn tắm.
Cơ bắp trên ngực anh ta lộ ra đường nét rõ ràng, như dấu tích từ những ngày tập luyện.
Anh ta có vẻ không vui, làm mình làm mẩy.
Tay vốc nước hắt về phía tôi: “Chị ơi, con vịt nhỏ của em đâu?”
Tôi nhớ lại trong “Hướng dẫn chăm sóc thiếu gia” có nhắc đến món đồ chơi vịt nhỏ.
Tôi nén lại cơn bất lực: “Đợi đó, chị đi lấy cho em.”
Quay lại, tôi phát hiện bồn tắm trống không, Thẩm Tứ đã biến mất.
Tim tôi chợt đập nhanh.
Đột nhiên, một bàn tay từ sau lưng bịt mắt tôi lại: “Bắt được chị rồi.”
Quay người lại.
Trước mặt tôi là cơ bụng săn chắc, nước chảy theo đường nhân ngư xuống nơi bí ẩn.
Tôi đỏ bừng mặt, đứng như trời trồng.
Cái này tôi có thể xem miễn phí sao?
Anh ta nghiêng đầu, như suy nghĩ gì đó: “Chị ơi, mũi chị chảy máu rồi.”
Sờ vào phần mũi, quả nhiên có chút ướt át.
Thật sự quá xấu hổ.
Tôi xoay người lại, cố tỏ ra nghiêm khắc: “Mặc quần áo vào ngay!”
Anh ta ngoan ngoãn “Dạ” một tiếng.
Ra khỏi phòng tắm, tôi kéo anh ta ngồi xem tivi, cố gắng chuyển sự chú ý của cả hai.
Anh ta kéo kéo áo, quấn mình kín hơn chút nữa.
Tôi hỏi: “Em lạnh à?”
Anh ta do dự một lúc, nhỏ giọng nói: “Chị ơi, ánh mắt của chị lúc nãy đáng sợ lắm.”
“Như muốn ăn thịt em vậy.”
“Em hơi sợ.”
Tôi: ?
4
Tắm xong, đến lượt nhiệm vụ ru ngủ.
Tôi phải vất vả lắm mới quấn được anh ta vào chăn.
Anh ta xoay qua xoay lại, làm đủ trò.
Không chịu nổi nữa, tôi tát vào mông anh ta một cái.
Cảm giác… thật tuyệt vời.
Anh ta lập tức nằm im.
Đuôi mắt anh nhanh chóng nhuộm một lớp đỏ nhạt, có chút tủi thân: “Chị ơi, chị đánh em?”
Tôi ho nhẹ một tiếng: “Ngoan nào, đừng có lăn qua lăn lại như con giòi thế.”
“Không thì tôi đánh cho mông nở hoa bây giờ.”
Anh “hừ” một tiếng, vùi đầu vào lòng tôi mà cọ cọ.
Tôi nhịn mãi, nếu không phải anh ta đang mất trí thì bây giờ cái bạt tai đã văng vào mặt rồi.
Nghĩ đến việc đây là hành động của một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, tôi nhẹ nhàng vỗ lưng anh và hát ru.
Người trong lòng tôi khẽ run lên.
Tôi cảm nhận được quần áo có chút ướt.
Nâng mặt anh lên, tôi hỏi: “Sao lại khóc?”
Nước mắt đàn ông, đúng là liều thuốc kích thích của phụ nữ.
Tôi vừa lau nước mắt cho anh, vừa tranh thủ vuốt mặt anh, giọng mềm mại hơn: “Đừng khóc, đừng khóc, sao thế?”
Thẩm Tứ như mất hết hy vọng, thở dài: “Chị hát dở quá.”
Tôi: …
Không tổn thương lắm, nhưng xúc phạm cực kỳ.
Trước khi anh chìm vào giấc ngủ, tôi thì thầm bên tai: “Xin em, đừng nói với ai khác nhé.”
5
Sáng hôm sau, nhớ ra phải uống thuốc buổi sáng, tôi giật mình mở mắt.
Định ngồi dậy thì phát hiện eo bị một cánh tay khỏe khoắn ôm chặt.
“Thẩm Tứ, buông ra, dậy uống thuốc đi.”
Bên tai vang lên giọng nói khàn khàn: “Không, ngủ thêm chút nữa.”
Người đàn ông rất nặng, tôi đẩy mãi không được.
Lại bị anh ta đè xuống giường.
Tôi nghiến răng: “Dậy ngay.”
Anh ta vùi đầu vào cổ tôi, làm nũng: “Không dậy, em muốn ngủ.”
“Không nghe lời à?”
Cổ tôi bỗng đau nhói, anh ta khó chịu cắn một cái: “Im lặng đi.”
Tôi bắt đầu giãy giụa.
Cửa phòng đột ngột mở ra.
Mẹ Thẩm hét lên một tiếng: “Trời ơi!”
Tôi luống cuống chùm chăn kín người Thẩm Tứ.
Anh ta nhìn tôi với vẻ tội nghiệp.
Xuống tầng, tôi thấy mẹ Thẩm đang uống trà, vẻ mặt đầy ẩn ý.
Bà nhìn tôi, đôi chút bất ngờ, lẩm bẩm: “Nhanh vậy sao?”
Tôi: ?
Bà dịu dàng nắm tay tôi: “Tiểu Duy, vất vả cho con rồi. Đã lâu lắm rồi dì không thấy Thẩm Tứ thân thiết với cô gái nào thế này. Tình trạng của nó đặc biệt, nhưng yên tâm, bác sĩ bảo sẽ ổn thôi.”
Tôi cười: “Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.”
Mẹ Thẩm kéo tôi đi mua sắm, giao lại Thẩm Tứ cho quản gia.
Sau đó chúng tôi còn đi spa, khi về tôi mang theo hai xe đầy hàng hiệu.
Vừa vào phòng khách, tôi thấy Thẩm Tứ ngồi thu lu ở góc tường, trông như đang suy nghĩ về đời.
Thấy tôi, anh ta liền nhìn với vẻ ai oán: “Chị ơi, sao giờ chị mới về?”