Anh ta tráo công việc của tôi, sau đó mất tích suốt ba năm, không liên lạc được, không có cách nào chứng minh.

Tôi tìm Trương Dân Linh, cô ta cũng một mực chối bỏ.

Công việc mà tôi mơ ước từng ngày, cứ thế biến mất, không có nơi nào để kêu oan, chỉ biết nhìn Trương Dân Linh sống cuộc đời mà tôi từng khao khát.

Tôi trở về nhà trong mơ màng, đành đi làm tạm việc vặt để sống qua ngày.

Cho đến khi mẹ tôi phát bệnh.

Tiền viện phí mãi không đủ.

Nếu tôi vẫn còn giữ được công việc năm đó, chỉ cần nửa năm lương là đủ, nhưng……

Bất đắc dĩ, tôi phải chạy đến viện nghiên cứu của họ, mặc ánh nhìn khác thường, không ngừng cầu xin.

“Làm ơn giúp tôi liên lạc với Cố Hạo Minh, tôi cần tiền, tôi mượn tiền, tôi không cầu được gặp anh ta, chỉ xin chuyển lời, Lâm Nhược Ninh mượn tiền.”

Nhưng bảo vệ bất đắc dĩ bước ra.

“Đội trưởng Cố bận, anh ấy nói không rảnh, còn chưa nghe hết lời đã đi rồi.”

Tôi như rơi vào hố băng.

Tai ù lên, tôi chỉ muốn xông vào tìm Cố Hạo Minh.

Nhưng bị bảo vệ giữ chặt.

“Cô đừng cố nữa, đàn ông trên đời này thiếu gì, làm tiểu tam là tội phải bị dìm lồng heo đấy.”

Khi tôi tuyệt vọng quay về, Trương Dân Linh lại dễ dàng bước qua cổng.

Lúc đó tôi mới biết, tiền phụ cấp của Cố Hạo Minh đều đưa cho cô ta.

Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

Cố Hạo Minh thấy tôi không trả lời, liền đặt một chiếc nhẫn tinh xảo vào lòng bàn tay tôi.

“Về sau anh sẽ chăm sóc em thật tốt, chuyện của dì, anh thật không ngờ lại thành ra như vậy.”

Anh ta nói rồi muốn đưa Trương Dân Linh quỳ lạy trước mộ mẹ tôi.

Tôi hoảng sợ hét lên, nỗi đau mất mẹ khiến tôi bật khóc.

“Cút đi, các người không có tư cách thắp hương, mẹ tôi không cần các người, chính các người hại bà ấy.”

Ánh mắt Cố Hạo Minh dịu đi, định nhượng bộ.

Nhưng Trương Dân Linh đã quỳ xuống.

“Đều tại em có lỗi với dì, em xin lỗi dì, hôm nay không được cúng tế, cả đời em cũng thấy áy náy.”

Cô ta dập đầu, lúc đứng dậy lại bất cẩn đổ nhào lên bia mộ của mẹ tôi.

Tấm bia nghiêng đổ hoàn toàn.

Tôi không chịu nổi nữa, tát cô ta một cái rồi lao vào vật lộn.

“Mẹ tôi đã qua đời rồi, tại sao đến yên nghỉ cô cũng không buông tha!”

Cố Hạo Minh chỉ biết kéo tôi ra, miệng vẫn nhẹ bẫng:

“Đừng ầm ĩ nữa Nhược Ninh, dựng lại cái mới là được.”

Nhưng nỗi uất hận dồn nén bao năm nay của tôi cuối cùng cũng bùng nổ, tôi vùng vẫy không chịu buông.

Tại sao? Tại sao có thể lấy đi hết tất cả những gì tôi trân quý! Tôi đã có cuộc sống mới, sao còn không chịu buông tha.

Trương Dân Linh mặt mày đau khổ kêu la, trong mắt lại ánh lên oán hận.

Cuối cùng Cố Hạo Minh cũng không chịu nổi nữa.

Anh ta hung hăng kéo tôi ra, tát cho tôi một bạt tai như trời giáng.

“Em làm đủ chưa? Mẹ em mất cũng không phải do Dân Linh gây ra, nói trắng ra là do em vô dụng, đổi công việc thôi mà cũng không xoay xở nổi.”

Tôi mắt đỏ hoe, gào lên giận dữ:

“Cút! Cút ngay!”

Ánh mắt Cố Hạo Minh khựng lại, vội vàng đến đỡ tôi.

Tôi hất tay anh ta ra, rút nhẫn cưới ra.

“Tôi đã kết hôn từ lâu rồi, cút có được không? Các người không xứng thắp hương cho mẹ tôi.”

Cố Hạo Minh không còn giữ được bình tĩnh, quay đầu lại cười phá lên.

“Nhược Ninh, em đừng gạt anh nữa, em lấy chồng mà không có chút tin tức gì sao, chẳng lẽ em còn định nói người đó cũng làm công việc cơ mật, trùng hợp đến mức ở ngay cái huyện bé tẹo này?”

Từng có lúc, tôi yêu đến hèn mọn, khiến anh ta cứ nghĩ tôi sẽ mãi mãi đứng yên tại chỗ chờ anh.

Không biết ai đó đẩy tôi từ phía sau.

Tôi ngã nhào xuống đất, máu dưới thân trào ra từng dòng.

Tôi nhìn chằm chằm vào vệt máu giữa hai chân, cuối cùng cũng hoảng loạn.

“Cố Hạo Minh, đưa tôi đến bệnh viện.”

Đó là đứa con mà tôi phải uống bao nhiêu thang thuốc đắng mới dưỡng được, cuối cùng cũng mang thai, tôi còn chưa kịp phát hiện, chưa kịp vui mừng.

Tôi không muốn mất con.

Vì vậy, tôi dốc hết sức cầu xin.

“Cứu tôi, đau quá, Cố Hạo Minh, xem như vì tình xưa đi……”

Phản ứng đầu tiên của Cố Hạo Minh là bế tôi chạy về phía bệnh viện.

Nhưng Trương Dân Linh lại lớn tiếng chỉ trích.

“Trời ơi, anh Hạo Minh, nhìn như sảy thai ấy, anh với chị Nhược Ninh đâu có ngủ với nhau, con này ở đâu ra, chẳng lẽ bị cắm sừng rồi à, em đã nói rồi, chị ta chẳng phải loại biết giữ mình đâu.”

Tôi nắm chặt lấy tay áo Cố Hạo Minh.

“Công việc tôi không cần nữa, làm ơn đưa tôi đến bệnh viện……”

Cơn đau khiến tôi suýt ngất, thế mà Cố Hạo Minh lại sững người, bước chân dừng lại.

“Chắc là đến kỳ kinh thôi, trước đây cô ấy cũng đau thế này, có giấy vệ sinh không.”

Ánh mắt ghen tức của Trương Dân Linh lóe lên, cô ta vội vàng châm ngòi.