Vết thương đã xử lý vẫn đau rát âm ỉ.
Tôi tỉnh táo nhận ra, Trì Nhiên chưa từng buông bỏ Thịnh Tây Nguyệt.
Dù Thịnh Tây Nguyệt từng khinh thường anh khiếm thính.
Dù cả một đời đã trôi qua.
Tình cảm chưa từng được đáp lại ấy vẫn còn nguyên vẹn.
Lần này, cuối cùng anh cũng được như ý nguyện.
3
Quỹ đạo số phận của tôi, có lẽ bắt đầu thay đổi từ khoảnh khắc đó.
Vì sống cùng ký túc xá với Thịnh Tây Nguyệt, nên tôi thường xuyên bắt gặp Trì Nhiên đang đợi cô ấy dưới lầu.
Anh đến rồi đi, lặng lẽ lướt qua tôi.
Thỉnh thoảng còn nghe nói anh bao nguyên rạp để tổ chức sinh nhật cho Thịnh Tây Nguyệt, hay đánh nhau với người khác vì cô ấy.
Khác với mối tình kiếp này rầm rộ, ai ai cũng biết của họ, tôi và Trì Nhiên kiếp trước ở bên nhau gần như bình lặng đến mức phẳng lặng.
Bạn cùng phòng thấy tôi không vui, kéo tôi đi dự tiệc của câu lạc bộ.
Tới nơi rồi tôi mới nhớ ra Thịnh Tây Nguyệt cũng là thành viên câu lạc bộ, mà đi cùng cô ấy đương nhiên là Trì Nhiên.
Hai người vừa xuất hiện đã lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn.
Khi chơi trò chơi, mọi người không kìm được tò mò về mối quan hệ của hai người.
Lúc chai rượu quay đúng về phía Trì Nhiên, có người phấn khích hỏi:
“Trừ Thịnh Tây Nguyệt ra, cậu từng thích cô gái nào khác chưa?”
Ngón tay đang nghịch ly rượu trống không của Trì Nhiên khựng lại, nghiêng đầu nhìn Thịnh Tây Nguyệt, giọng vừa tùy ý vừa dịu dàng:
“Chưa từng, đời đời kiếp kiếp tôi chỉ thích một mình em.”
Câu trả lời quá đỗi lãng mạn khiến bầu không khí trở nên mập mờ.
Thịnh Tây Nguyệt mỉm cười e thẹn, tựa đầu lên vai anh trêu chọc:
“Vậy nếu em không đồng ý ở bên anh thì sao?”
“Tôi vẫn sẽ luôn thích em.”
Tôi ngồi trong góc yên lặng nghe tiếng mọi người xôn xao.
Bạn cùng phòng vô thức lấy một múi quýt xanh tôi vừa bóc bỏ vào miệng, lẩm bẩm cảm khái:
“Thật là si tình…”
Một giây sau, cô ấy nhổ phì ra, nhăn mặt chỉ vào phần quýt còn lại trong tay tôi, kêu lên:
“Dở chết đi được!”
“Vừa đắng vừa chát.”
Trò chơi vẫn tiếp tục, mỗi câu trả lời của Trì Nhiên đều đang bày tỏ tình yêu nồng nhiệt với Thịnh Tây Nguyệt.
Mãi đến gần cuối buổi tiệc, đột nhiên có người đá tung cửa phòng.
Là bạn trai cũ của Thịnh Tây Nguyệt, cũng là người mà Trì Nhiên từng đánh nhau.
Anh ta xuất hiện đầy khí thế, phía sau còn có cả nhóm bạn nam đi cùng, vừa mở miệng đã nói muốn đánh với Trì Nhiên thêm trận nữa.
Thịnh Tây Nguyệt mỉm cười, là người lên tiếng trước:
“Anh thua một lần rồi, không sợ thua tiếp à?”
Tôi kéo bạn cùng phòng đang háo hức chen lên phía trước, trực giác mách bảo tôi nên rời đi ngay.
Nhưng khi tôi vừa kéo cô ấy ra đến gần cửa, chưa rõ ai ra tay trước, hai nhóm người bỗng lao vào đánh nhau.
Cảnh tượng lập tức rối loạn, tiếng hét, tiếng đồ đạc vỡ nát vang lên hỗn loạn.
Ngay khi tôi kéo được bạn cùng phòng tới cửa, một chai rượu vang chưa mở nắp bay thẳng về phía chúng tôi.
Tôi theo phản xạ đẩy bạn cùng phòng ra, vừa lấy tay che đầu thì cả người đã bị kéo vào một vòng tay mang mùi bạc hà thoang thoảng.
“Bốp——” một tiếng vang lên bên tai tôi.
Bạn cùng phòng hoảng hốt hét lên:
“Tần Ninh!!”
Rượu và những mảnh thủy tinh vỡ lẫn nhau, tí tách đổ đầy dưới sàn.
Nhịp tim dồn dập khiến tôi choáng váng trong chốc lát. Không biết đã qua bao lâu, tôi từ từ ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một gương mặt đường nét sắc sảo, sống mũi cao thẳng.
Tôi nhớ người này.