Khi chuyển kiếp luân hồi, chồng tôi lén uống hết bát canh Mạnh Bà.
Còn tôi thì lặng lẽ nhả ra một ngụm nhỏ.
Hai mươi năm sau, tôi đứng chờ ở nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu đến khi trời tối.
Anh không đến.
Ngày hôm sau, hoa khôi của trường được một người tỏ tình rầm rộ giữa sân vận động.
Tôi thấy người mà tôi từng chăm sóc cả một đời, đang ôm chặt lấy hoa khôi, hạnh phúc nói:
“Lần này tôi tránh được tai nạn xe, không bị tàn tật nữa, đã có thể xứng với em rồi.”
1
Quay lại một đời, Trì Nhiên tránh được tai nạn, không còn bị điếc nữa.
Giữa sân trường, anh đang cầm bó hồng đỏ thắm, giữa những tiếng reo hò mập mờ, thổ lộ tình cảm với Thịnh Tây Nguyệt.
Tôi bị bạn cùng phòng kéo đến hóng chuyện, chen không vào nổi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy Trì Nhiên hai mươi tuổi qua khe hở đám đông.
Trẻ trung, điển trai, tràn đầy khí thế.
Là Trì Nhiên mà tôi chưa từng gặp.
Bạn cùng phòng kích động nắm lấy tay tôi, thầm xuýt xoa:
“Cậu này đúng là cực phẩm đấy, mình nhớ cậu ta từng oanh tạc đối thủ trong giải bóng rổ liên trường, lên cả tường tỏ tình của mấy trường liền, nổi tiếng lắm đó.”
Nhưng chẳng ai biết, Trì Nhiên của kiếp trước không hề như vậy.
Khi ấy, vì tai nạn xe mà anh bị điếc nhiều năm, phải đeo ốc tai điện tử. Anh tự ti, nhạy cảm, ít nói, không thích chốn đông người, càng không muốn làm tâm điểm.
Ngay cả khi có người cố tình cười nhạo sự khuyết tật của anh, tôi tức giận tranh cãi, anh cũng chỉ lặng lẽ kéo tôi đi, buồn bã nói:
“Người ta nói đúng mà.”
Còn bây giờ, anh lại công khai thể hiện tình cảm rực rỡ với Thịnh Tây Nguyệt trước bao người.
Ánh mắt dịu dàng ấy khiến tôi chợt hiểu vì sao ngày hôm qua—ngày chúng tôi lẽ ra phải gặp nhau—anh lại không đến.
Theo quỹ đạo kiếp trước, chúng tôi sẽ gặp nhau ở quán cà phê gần trường. Hôm đó tôi bị mắc kẹt giữa cơn mưa lớn, anh cầm ô đến đưa tôi về.
Nhưng lần này, mưa rơi thật lâu thật lâu, mà anh thì không xuất hiện.
Dòng suy nghĩ bị tiếng reo hò náo nhiệt cắt ngang, màn tỏ tình thành công, đám đông hô vang:
“Hôn đi! Hôn đi!”
Tiếng la hét vang trời.
Tôi bị bạn cùng phòng kéo lên phía trước, chẳng biết bị ai va phải mà mất thăng bằng ngã ra, đúng lúc phá ngang khoảnh khắc hai người sắp hôn nhau.
Ánh đèn điện thoại rọi sáng hình ảnh tôi lấm lem. Ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Trì Nhiên đang cúi nhìn tôi.
Khoảnh khắc đó, trở thành lần gặp đầu tiên trong kiếp này của chúng tôi.
Nụ cười bên môi anh dần cứng lại.
Khi Thịnh Tây Nguyệt kiễng chân hôn anh, anh khẽ nghiêng đầu.
Nụ hôn rơi lên má anh.
Đám đông ồn ào vỡ òa, che lấp tiếng bạn cùng phòng hoảng hốt đỡ tôi dậy:
“Á! Chân cậu chảy máu rồi! Mau đến phòng y tế!”
Lúc này tôi mới cảm thấy đầu gối đau rát.
Khóe mắt thấy Thịnh Tây Nguyệt nhìn theo ánh mắt Trì Nhiên, quay đầu nhìn tôi, mỉm cười hỏi:
“Bạn Trì Nhiên, lúc này không phải nên nhìn em sao?”
“Anh đang nhìn ai vậy?”
Trì Nhiên giật mình hoàn hồn, mỉm cười nhạt:
“Không quan trọng.”
2
Tôi luôn biết Trì Nhiên thích Thịnh Tây Nguyệt.
Đây không phải lần đầu tiên anh tỏ tình với cô ấy.
Cảnh tượng này, kiếp trước tôi cũng từng thấy qua.
Chỉ khác là khi ấy không có hoa tươi, không có nến, không có đám đông reo hò.
Chỉ có một trái tim chân thành của thiếu niên, và tôi tình cờ thấy cảnh anh thất bại.
Bó hoa hồng bị ném xuống đất, sôcôla văng tung tóe.
Vỡ vụn là cả tấm lòng và lòng tự trọng của Trì Nhiên.
Thịnh Tây Nguyệt như thể tránh né vận xui, lùi lại một bước, lạnh lùng từ chối:
“Xin lỗi nhé, nghe nói đồ của người khuyết tật các anh, sẽ mang lại xui xẻo cho người bình thường tụi tôi.”
Trì Nhiên nhìn cô ấy quay người rời đi như một con thiên nga trắng kiêu sa, im lặng đứng nguyên tại chỗ rất lâu.
Đến khi tôi cúi người nhặt từng viên sôcôla lên, đặt vào tay anh, phá tan bầu không khí nặng nề:
“Tôi bị hạ đường huyết, có thể cho tôi một viên không?”
Tôi thừa nhận là mình cố ý.
Có lẽ là do lần anh che ô tiễn tôi trong mưa, khiến tôi nghĩ mình nên làm gì đó cho anh.
Tình cảm của anh, dù không được đáp lại, cũng xứng đáng được tôn trọng.
Nghe thấy anh khẽ nói “Tùy cô”, tôi không khách sáo bóc một viên bỏ vào miệng.
Ngay sau đó, anh ngẩng đầu hỏi:
“Cô không sợ tôi mang lại xui xẻo sao?”
Tôi ngậm viên sôcôla chưa tan hết, khẽ “ừm” một tiếng, nghiêm túc trả lời:
“Nhưng mỗi lần gặp anh tôi đều gặp may mắn mà. Trời mưa thì có ô, hạ đường huyết thì có sôcôla.”
Anh khựng lại một chút, quay mặt đi, giọng mang chút tự giễu:
“Vậy sao? Biết đâu lần sau sẽ gặp xui thật đấy.”
Không đâu.
Bởi vì sau đó, mỗi lần tôi chạy bộ buổi tối mà gặp anh, đều không có chuyện gì xui xẻo xảy ra cả.
Ngược lại, từ đó tôi còn có thêm một người bạn đồng hành chạy bộ.
Hai bóng người bước đều nhau, hơn hai trăm vòng quanh sân vẫn luôn cùng một lộ trình.
Rồi đến kỳ kiểm tra thể lực, tôi thuận lợi vượt qua bài chạy tám trăm mét.
Tối hôm đó, tôi hào hứng khoe với anh:
“Anh thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, gặp anh là gặp may mắn đó.”
Trì Nhiên nhìn tôi, vô thức cong khóe mắt cười, nhưng lại nhanh chóng thu lại, giọng trầm xuống:
“Thì ra mỗi ngày em chạy bộ, chỉ vì bài kiểm tra tám trăm mét… Vậy sau này không chạy nữa à?”
“Đúng vậy.” Tôi gật đầu, rồi nói tiếp khi anh vừa hơi khựng lại trong hơi thở:
“Nhưng tôi sẽ đến để đi dạo.”
Lần này, anh không kìm lại nụ cười nơi khóe môi.
Tôi cũng bật cười theo.
Gió đêm thổi làm lá long não xào xạc, như thể có điều gì đó chưa nói thành lời nhưng đã quá rõ ràng.
Cảm giác xót khi cồn iốt chạm vào vết thương kéo tôi về hiện thực.
Bạn cùng phòng nhìn đầu gối tôi mà cau có:
“Sớm biết vậy đã không chạy đến hóng hớt rồi, dù sao kiểu gì chuyện đó chẳng lên hot trên diễn đàn trường. Lần này đúng là mất nhiều hơn được.”
Nói xong cô ấy vừa mở điện thoại vừa đưa cho tôi xem, vẻ mặt như kiểu “tôi đoán đúng rồi nhé”.
Trên màn hình là ảnh chụp cảnh tỏ tình từ nhiều góc độ, cùng khoảnh khắc hai người ôm nhau sau khi chúng tôi rời đi.
Phần bình luận tràn ngập lời chúc mừng, ngoại hình tương xứng, danh tiếng ngang ngửa, việc họ lên hot search trong trường cũng không có gì bất ngờ.
Chỉ là tôi không ngờ, trong phần bình luận lại thấy có người nói:
“Quả nhiên, tỏ tình không phải là rút thăm trúng thưởng, mà là đi nhận thưởng.”
“Hôm qua tôi còn thấy anh này cầm ô đưa hoa khôi về ký túc xá nữa, cái ô nghiêng hẳn một bên, nửa người ướt sũng.”