CHỜ ANH KHÔNG ĐẾN

CHỜ ANH KHÔNG ĐẾN

Khi chuyển kiếp luân hồi, chồng tôi lén uống hết bát canh Mạnh Bà.

Còn tôi thì lặng lẽ nhả ra một ngụm nhỏ.

Hai mươi năm sau, tôi đứng chờ ở nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu đến khi trời tối.

Anh không đến.

Ngày hôm sau, hoa khôi của trường được một người tỏ tình rầm rộ giữa sân vận động.

Tôi thấy người mà tôi từng chăm sóc cả một đời, đang ôm chặt lấy hoa khôi, hạnh phúc nói:

“Lần này tôi tránh được tai nạn xe, không bị tàn tật nữa, đã có thể xứng với em rồi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]