Giang Dã cau mày, giọng nghiêm nghị: “Không đi à?”
Đào Mộng sợ hãi lùi lại hai bước.
Tôi cũng hạ giọng xuống lạnh băng: “Tôi nói — cùng đi.”
Đào Mộng đúng là thú vị thật.
Trong tình huống này, người bình thường chắc chạy mất dép rồi.
Cô ta lại dám đi theo thật.
Tôi đi phía trước, Giang Dã đi sau lưng tôi, cô ta theo sát sau Giang Dã.
Giang Dã mở cửa ghế phụ định ngồi vào.
Tôi ngăn lại.
“Có đồ rồi, ra ghế sau đi. Đâu thể để cô bé ấy ngồi một mình chỗ đó được.”
Giang Dã nhìn tôi, không biểu cảm gì, trong mắt toàn là giận dữ cố nén.
Anh cười lạnh một tiếng, rầm một cái đóng cửa, rồi lên ghế sau.
Bầu không khí trong xe ngột ngạt thật sự.
Là tôi chủ động phá vỡ sự im lặng.
“Cô Đào, tôi và Giang Dã có chuyện cần nói. Cô muốn đi cùng, hay tôi đưa cô về trường trước?”
Bị gọi tên bất ngờ, Đào Mộng bối rối không biết làm gì. “Em… em… em…”
Giang Dã gắt lên: “Cô rốt cuộc muốn cái gì?”
Tôi liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu.
Gương mặt anh đã đầy khó chịu, rõ ràng đang rất tức giận, cố kìm nén.
Còn tôi, lại thấy hả dạ.
Nên nụ cười trên môi tôi càng lúc càng rõ.
“Cô Đào học chuyên ngành gì vậy?”
“Tiếng Đức!”
Tôi ngạc nhiên: “Trùng hợp ghê, tôi cũng học ngành đó. Tôi có người bạn đang dạy ở trường cô.”
Tôi nhắc tên một người, rồi hỏi: “Cô biết không?”
Sắc mặt Đào Mộng thay đổi, giọng lắp bắp: “Dạ… là giáo viên chủ nhiệm của em.”
Tôi bật cười: “Trùng hợp thật đấy!”
Cuối cùng, tôi chở Đào Mộng về lại trường.
Khi xuống xe, cô ta bước thật nhanh, không hề ngoái đầu lại.Tôi quay sang hỏi Giang Dã:
“Căn hộ anh thuê gần đây ở đâu? Lên ngồi chơi chút nhé?”
Ánh mắt Giang Dã dán chặt lên người tôi.
Anh nghiến răng, từng chữ rít ra: “Cô rốt cuộc muốn gì?”
Tôi thu lại nụ cười.
“Cả đoạn đường này là để khiến anh buồn nôn.
Còn bây giờ, chúng ta nói chuyện ly hôn đi.”
10
Cuối cùng, chúng tôi không đến căn hộ đó.
Chỉ ngồi trong xe.
Giang Dã châm một điếu thuốc.
Im lặng.
Từ khi tôi nói ra từ “ly hôn”, anh chưa nói lời nào.
Tôi cũng chẳng lên tiếng.
Cái cảm giác cố tình khiến người khác thấy ghê tởm, lúc này cũng chẳng còn hứng thú nữa.
Khi tôi khiến anh khó chịu, tôi cũng đang tự làm mình khó chịu.
Tôi lấy thuốc từ trong túi ra, châm lửa.
“Bao lâu rồi?”
Giọng Giang Dã hơi khàn.
“Gì cơ?”
“Em hút thuốc lại từ bao giờ?”
Tôi hơn Giang Dã năm tuổi. Khi anh còn đang học đại học, tôi đã đi làm rồi.
Thời gian đó áp lực nhiều, tôi bắt đầu hút thuốc.
Chính anh là người ép tôi bỏ.
Anh nói: “Hút thuốc có hại cho sức khỏe.”
Anh nói: “Anh mua kẹo cho em.”
Anh còn nói: “Cùng lắm em đánh anh, đừng hút nữa!”
Về sau, tôi thật sự đã bỏ thuốc, không đụng lại suốt 7-8 năm.
Nhưng vì chuyện lần này, tôi tái nghiện.
Nếu hỏi cụ thể là từ lúc nào…
Tôi nghĩ một lúc rồi nói: “Từ hôm anh qua đêm với Đào Mộng, không về nhà.”
Tay Giang Dã khẽ run.
Điếu thuốc chưa cháy hết rơi xuống ghế da, đốt thủng một lỗ nhỏ.
Giang Dã vội vàng phủi đi, nhưng đã muộn.
Dù vậy, anh vẫn cố gắng chà mạnh để xóa vết cháy, càng lúc càng mạnh tay.
Cuối cùng, anh không nhịn được nữa, đá mạnh vào cửa xe.
“Chết tiệt!”
Anh nói: “Anh không thể cứu vãn nữa rồi. Em cũng sẽ không tha thứ cho anh, đúng không?”
“Ừ.”
Anh bật cười mỉa, đưa tay ra: “Đưa đơn ly hôn.”
Anh không đọc nội dung, chỉ lật ra trang cuối ký tên.
“Căn nhà đó anh sẽ không về nữa.
Anh sẽ sắp xếp thời gian đến dọn đồ.”
Nói xong, anh bước xuống xe rất dứt khoát.
Chống tay lên cửa, anh gọi điện: “Ra đi, tối nay không về trường. Ừ, anh đang đợi trước cổng.”
Cúp máy, anh nhìn tôi, nhếch mép: “Khi nào muốn đi đăng ký ly hôn, thì gọi anh.”
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chiu-choi-chiu-thua/chuong-6