08

“Tôi muốn ly hôn!”

“Hả?”

“Giang Dã ngoại tình rồi!”

“Gì cơ? Không phải anh ta đang đi công tác à?”

Tôi khẽ cười: “Đi công tác với bồ nhí đó!”

Sáng sớm, ba câu nói của tôi khiến Giang Nguyện chết lặng tại chỗ.

“Đợi đã, để tôi hiểu lại cái đã! Ý cậu là Giang Dã ngoại tình, và cái gọi là ‘công tác’ thực chất là đi chơi với tình nhân? Sao cậu biết được?”

Tôi ném điện thoại cho Giang Nguyện, trên đó là bài đăng mới nhất của Đào Mộng sáng nay.

Giang Dã kéo vali bằng một tay, tay kia nắm chặt tay cô ta.

Cô ta hí hửng viết: 【Chúng mình đi trốn nhé!】

Thật ra tôi chỉ thử tìm cô ta trên mạng xã hội rồi kết bạn.

Không ngờ cô ta thật sự đồng ý.

Còn việc cô ta có biết người kết bạn là tôi hay không — chẳng quan trọng.

Tôi nói với Giang Nguyện: “Giang Dã nói sẽ đi công tác ba ngày. Vậy sau ba ngày, tôi có thể cầm được đơn ly hôn chứ?”

Mặt Giang Nguyện sầm lại: “Tôi sẽ đích thân soạn cho cậu!”

Tôi gật đầu, dặn thêm: “Đừng nói với Chu Dịch Khâm nhé!”

Giang Nguyện là vợ của Chu Dịch Khâm. Nghe nói hai người họ đến được với nhau không dễ dàng gì, tôi cũng nhờ Giang Dã mới quen cô ấy.

Không ngờ qua lại vài lần, lại trở thành bạn thân.

Duyên phận là thứ kỳ lạ thật.

Có người cả đời vẫn xa lạ như mới gặp, có người mới gặp đã như tri kỷ.

“Tôi biết rồi, yên tâm. Thật ra…”

“Sao vậy?”

Giang Nguyện định nói lại thôi, rồi cuối cùng lắc đầu: “Không có gì, để sau hẵng nói! Cậu ổn chứ? Có cần tôi đi cùng không?”

Tôi từ chối, cười buồn thở dài: “Mười giờ tôi có chuyến bay, tôi cũng phải đi công tác!”

Đó chính là thế giới của người lớn.

Dù có buồn đến đâu, cũng phải tranh thủ thời gian.

Tôi giao cho Giang Nguyện toàn bộ ảnh tôi chụp từ điện thoại Giang Dã, cả bản sao camera giám sát.

Còn có cả danh sách tài sản chung.

Điều duy nhất khiến tôi thấy may mắn, là chúng tôi chưa có con.

Hiệu suất làm việc của Giang Nguyện rất cao.

Chiều hôm tôi về từ chuyến công tác, cô ấy đã hoàn thành xong đơn ly hôn.

“Dù anh ta là người có lỗi, cũng không dễ gì khiến anh ta trắng tay ra đi. Nhưng tôi sẽ cố gắng giúp cậu giành quyền lợi tối đa.”

Tôi định lên tiếng thì Giang Nguyện đã cắt ngang: “Đừng có nói là cậu không cần gì. Anh ta sai thì phải bồi thường. Kể cả tiền anh ta chi cho tiểu tam, cũng có thể đòi lại. Làm sai thì phải trả giá!”

Tôi cười nhẹ, ôm lấy cô ấy: “Cần chứ, tôi có nói không cần đâu. Giang Nguyện, cảm ơn cậu!”

Cô ấy dịu dàng vỗ lưng tôi: “Chẳng có gì to tát, chỉ là ly hôn thôi mà. Tôi bên cậu!”

Tối hôm đó, Giang Nguyện ngồi uống với tôi từng ly một.

Chúng tôi nói rất nhiều chuyện.

Kể về quá khứ, mơ về tương lai, nói điều tiếc nuối, nói cả những hy vọng.

Cho đến khi cả hai đều say khướt, ngủ gục trên tấm thảm.

09

Sáng hôm sau, tôi bị chuông báo thức gọi dậy.

Tôi xin nghỉ phép, trang điểm nhẹ.

Dù tâm trạng tệ đến đâu, vẫn phải bước ra ngoài.

Tôi phải đi gặp Giang Dã.

Nhờ vào “tinh thần chia sẻ” của Đào Mộng,

Ba ngày qua, toàn bộ lịch trình của cô ta và Giang Dã tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Họ đi tàu lượn siêu tốc, ngâm suối nóng, nhảy bungee.

Toàn những thứ mà tôi chưa từng cùng Giang Dã trải qua.

Anh thích cảm giác mạo hiểm, thích adrenaline tràn ngập.

Nhưng tôi không chịu được.

Anh từng nài nỉ tôi nhảy bungee đôi cùng anh.

Nói rằng rất lãng mạn.

Thậm chí còn muốn chụp bộ ảnh cưới như thế.

Tôi đã đứng trên bục nhảy rồi, nhưng cuối cùng vẫn không dám bước ra.

Giang Dã nói không sao.

Nhưng tôi biết, anh đã thất vọng.

Nghĩ lại, tôi và Giang Dã thật sự không hợp nhau.

Khi yêu thì người ta dễ mù quáng.

Lúc đó ta tin rằng yêu nhau là đủ vượt qua mọi khó khăn.

Giờ nhìn lại, có người đã nói dối.

Khi Giang Dã bước ra, anh đeo kính râm, vẻ mặt lạnh lùng.

Bên cạnh là Đào Mộng khoác tay anh, ríu rít nói gì đó không ngừng.

Cô ta bước đi nhẹ nhàng, khuôn mặt rạng rỡ, tươi cười ngây thơ và đáng yêu.

“Lần sau mình lại tới đây nữa nhé? Sinh nhật anh sắp tới rồi mà, đây là sinh nhật đầu tiên chúng ta bên nhau…”

“Giang Dã!”

Tôi giơ tay lên, lớn tiếng gọi.

Đào Mộng có vẻ không nghe thấy, vẫn tiếp tục nói.

Nhưng Giang Dã đã khựng lại.

Anh vội vã gạt tay Đào Mộng ra, quay đầu nhìn tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi cứ tưởng mình là quái vật gì ghê gớm lắm.

Trước mặt tôi, Đào Mộng vẫn tỏ ra lúng túng, đứng run rẩy một chỗ.

Cô ta muốn lại gần Giang Dã, nhưng lại không dám.

Nhìn qua thì cũng đáng thương đấy.

Giang Dã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Anh nói với Đào Mộng: “Em đi trước đi.”

Đào Mộng ngẩng đầu nhìn anh, môi mím chặt, ánh mắt ngấn nước đầy tủi thân.

Cô ta không muốn đi.

Vì vậy, tôi tỏ ra “người lớn”: “Cùng đi luôn đi, chỗ này khó bắt xe.”