06
Đã bao lâu rồi Giang Dã không đụng vào tôi nhỉ?
Tôi vừa hút thuốc vừa suy nghĩ.
Hình như là từ nửa năm trước.
Thời gian đó tôi bắt đầu bận công việc.
Vì muốn thăng chức, tôi tăng ca, thức đêm liên tục.
Mỗi ngày về đến nhà chỉ muốn ngủ.
Giang Dã ôm tôi, muốn hôn tôi.
Tôi đẩy anh ra.
“Đừng nghịch, em mệt quá rồi, để hôm khác nhé!”
Lần đầu, anh không để tâm, còn xót xa.
Lần hai, anh hơi không vui, nhưng vẫn nhịn.
Lần ba, anh giận thật, đập cửa bỏ đi.
Sau đó tôi tìm thấy anh trong quán bar.
Tôi cũng nhận ra mình sai.
Vì vậy tôi chủ động ôm cổ anh, chấp nhận nụ hôn dữ dội ấy.
Lần đó không hề ngọt ngào, thậm chí tôi còn cảm thấy đau.
Giang Dã cũng nhận ra, nên kết thúc rất nhanh.
Đêm ấy, anh quay lưng về phía tôi, lần đầu tiên không ôm tôi khi ngủ.
Tôi bất lực, không biết nên làm gì, cũng không biết dỗ anh ra sao.
Nhưng anh lại tự dỗ được bản thân.
Anh nói lỗi là do anh, do anh vội vàng quá.
“Em đừng nghĩ nhiều, đừng để trong lòng. Đợi em xong việc, mình đi du lịch nhé!”
Tôi tưởng mọi chuyện đã ổn.
Anh vẫn đối xử tốt với tôi.
Dù ngủ không còn ôm tôi nữa, dù đã nửa năm rồi chúng tôi không thân mật.
Nhưng anh vẫn tốt với tôi.
Thế mà bây giờ anh lại nói, anh thấy tôi “bẩn”.
Chỉ một chữ đó thôi, từ lúc nghe đến giờ, mỗi lần nghĩ lại tôi lại lạnh buốt toàn thân.
Tay tôi cầm thuốc cứ run lên.
Tàn thuốc rơi lên tay, bỏng rát.
Nhưng cũng không đau bằng câu nói đó.
07
Giang Dã gọi cho tôi, hỏi tôi ở đâu, sao chưa về nhà.
Tôi bảo mình đang xuống dưới đổ rác, lát nữa sẽ lên.
Anh “ừ” một tiếng.
“Vậy anh ngủ trước nhé!”
Khi tôi lên đến nơi, Giang Dã đã ngủ say.
Anh nằm nghiêng sang trái, chừa cho tôi gần nửa chiếc giường.
Tôi không nằm lên, chỉ ngồi ở mép giường.
Cứ nhìn vào tấm lưng của Giang Dã cả đêm.
Tôi quen anh năm anh mười tám tuổi, lúc anh đỗ đại học ở thành phố này.
Cậu thiếu niên nổi loạn giấu ba mẹ tự nộp nguyện vọng, cầm giấy báo nhập học là bỏ nhà đi.
Đồ đạc không mang gì, chỉ đeo một cái balo.
Anh trai anh lo, nhờ tôi giúp đón từ bến xe.
“Nó không có tiền, trường thì chưa mở. Cho nó ở nhờ chỗ em thời gian nhé. Thằng nhóc bướng lắm, nó mà chọc em giận thì cứ đánh nó cũng được!”
Tôi nghĩ Giang Hằng bị điên.
Dù là thằng con trai mới lớn thì cũng đâu thể sống chung với tôi được?
Tôi còn định thuê thêm một căn hộ cho cậu ta.
Nhưng cậu ta vừa đáng thương vừa ngoan quá.
Lúc tôi tới bến xe, cậu ta đang ngồi co ro dưới gốc cây, ôm balo như một chú chó con bị bỏ rơi.
Cậu ta ngoan ngoãn đi theo tôi về nhà.
Chưa kịp để tôi mở miệng đuổi ra ngoài, cậu ta đã níu tay áo tôi, bắt đầu kể khổ.
“Chị ơi, em ngoan lắm! Em nấu cơm, dọn nhà cho chị, chị đừng đuổi em đi mà!”
Tôi dở khóc dở cười, cảm thấy cậu ta đúng là giỏi bịa chuyện.
Nhưng rồi cậu ta thật sự nấu ăn mỗi ngày, còn chạy xe điện đến công ty đón tôi tan làm.
Vì sự xuất hiện của cậu ấy, căn nhà trọ lạnh lẽo của tôi bỗng trở nên ấm cúng.
Mỗi ngày đi làm về dường như cũng không còn quá vội vã.
Chúng tôi sống cùng nhau dưới một mái nhà suốt một tháng.
Về sau, cũng chính tôi là người sắm đồ đạc, đưa cậu ấy đến trường nhập học.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ đó chỉ là một giai đoạn tạm thời.
Nhưng rồi cậu ấy nói với tôi, chính vì tôi mà cậu ấy đã chọn vào trường đại học này.
Cậu bảo, năm mười sáu tuổi đã từng gặp tôi một lần.
Từ đó, tất cả kỳ vọng của cậu… đều là tôi.
Người đàn ông ấy, khi còn là một cậu bé, đã mang cả trái tim chân thành đặt trước mặt tôi.
Tôi đã rung động.
Nhưng bây giờ, anh ấy lại muốn rút lui.
Tôi cũng phải nhanh chóng rút mình khỏi vũng lầy đó.