03

Giang Dã đi rất vội.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh cưới trên tường rất lâu.

Tôi thật sự không hiểu.

Tại sao?

Tại sao Giang Dã lại ngoại tình?

Và cô gái kia…

Cô ta là ai?

Gương mặt của cô ta, những khoản giao dịch giữa cô ta với Giang Dã, cả những bài đăng trên mạng xã hội…

Từng chi tiết lướt qua trong đầu tôi.

Đột nhiên, tôi nắm được một điểm.

Tôi vội vàng lấy điện thoại ra.

Cô gái đó… tôi đã từng gặp rồi.

04

Đó là khoảng nửa năm trước.

Giang Dã vì đánh nhau nên bị đưa vào đồn công an.

Tôi đến bảo lãnh cho anh.

Tình trạng của anh cũng không tệ lắm, chỉ trầy một vết ở gò má.

Nhưng tinh thần thì rất tệ — ánh mắt hung dữ, đầy sát khí.

Thật sự mà nói, ngoài thời thanh xuân nổi loạn, đã rất lâu tôi chưa thấy một Giang Dã như vậy.

Anh đánh người ta bầm dập, nhìn là biết ra tay không nương tình.

Đối phương la hét bắt đền, đòi bồi thường.

Giang Dã chỉ cười khẩy một tiếng.

Nếu không bị tôi giữ lại, chắc anh còn muốn lao vào đánh tiếp.

Sau khi xử lý xong mọi việc, tôi đưa anh rời đi.

Bỗng một cô gái mặc đồng phục lao đến.

Cô ta cảm ơn Giang Dã rối rít: “Anh ơi, hôm nay nếu không gặp được anh, em thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Em cảm ơn anh rất nhiều!”

Tôi hơi sững lại, quay sang nhìn Giang Dã.

Anh lộ rõ vẻ khó chịu.

“Tôi khuyên cô nên đổi việc sớm đi.”

Cô gái lộ vẻ khổ sở.

“Nếu không vì bất đắc dĩ thì em đâu có…”

Giang Dã càng bực bội, thô lỗ ngắt lời:

“Không liên quan đến tôi. Muốn làm gì thì làm!”

Hôm đó, Giang Nguyện đi cùng tôi.

Khi Giang Dã hất tay cô gái, bước đi sải dài phía trước, cô ấy kéo tay tôi lại: “Này, cậu không thấy cô gái đó có vài phần giống cậu à?”

Tôi bật cười, cảm thấy cô ấy nghĩ quá rồi.

Nhưng vẫn không kiềm được mà quay đầu nhìn cô gái đó thêm vài lần.

Hình ảnh trong ký ức và gương mặt trên ảnh hôm nay… trùng khớp.

Chính là cô ta.

05

Cả đêm đó Giang Dã không về.

Anh chỉ quay lại vào tối hôm sau.

Anh mua cho tôi một phần lẩu cay.

“Chỗ em thích nhất đấy, phải xếp hàng lâu lắm mới mua được. Em ăn đi, anh đi tắm đây!”

“Ừ, được.”

Giang Dã vào phòng tắm.

Tôi cầm chìa khóa dự phòng, xách theo hộp đồ ăn, đi thẳng xuống hầm xe.

Xe được rửa sạch bóng, không một hạt bụi.

Ghế phụ được chỉnh đúng vị trí tôi hay ngồi.

Mọi thứ trông rất bình thường.

Nhưng tôi không quan tâm đến những điều đó.

Thứ tôi muốn xem là camera hành trình.

Tôi kiểm tra tất cả video giám sát từ hôm qua đến hôm nay.

Giang Dã lái xe đến một trường đại học ở phía nam thành phố.

Anh gọi cho cô gái kia, chỉ nói hai từ: “Xuống đi.”

Cô gái tung tăng nhảy lên ghế phụ.

Tiếng hôn.

Tiếng thở gấp.

“Anh có ngủ với bà chị già đó không?”

“Câm miệng!”

“Rốt cuộc có hay không?”

Giọng Giang Dã khàn khàn, đầy dục vọng.

“Em nghĩ sao?”

Cô gái cười đắc ý: “Là của em hết rồi!”

“Một lát nữa đừng có mà xin tha!”

Tốc độ xe cho thấy người lái đang rất nôn nóng.

Xe dừng lại ở một khu chung cư gần trường đại học.

Hình ảnh camera lại xuất hiện — là sáng hôm sau, lúc 10 giờ.

Chỉ có một mình Giang Dã.

Video im lặng phát, tôi ngồi cứng đờ trong xe.

Cơ bắp căng lên đau nhức.

Tôi giơ tay định tắt đoạn video thì trong đó vang lên tiếng chuông điện thoại.

Là Chu Dịch Khâm — bạn thân từ nhỏ của Giang Dã.

“Cậu đâu rồi? Sao còn chưa đến?”

“Đang trên đường!”

“Chậc, muộn lâu thế này không giống phong cách của cậu tí nào. Đừng nói là lại chạy đi tìm ‘Đào Nhỏ’ nhà cậu nhé?”

Giang Dã “ừ” một tiếng.

Chu Dịch Khâm có vẻ hơi bất lực: “Không đùa chứ, cậu siêng vậy? Chơi kiểu gì mà thành dài hạn luôn rồi? Cậu không phải yêu chị Tô Hà nhà cậu đến chết đi sống lại à? Sao lại cắm sừng người ta vậy?”

Câu hỏi đó hình như khiến Giang Dã nghẹn lời.

Một lúc lâu sau, anh mới đáp: “Tô Hà ba mươi ba tuổi rồi.”

“Rồi sao?”

“Không hiểu sao, từ sau khi cô ấy bước sang ba mươi, mình cứ thấy cô ấy… bẩn bẩn.”