Phu nhân thừa tướng sau khi đổi bát tự xong liền nổi giận bỏ về,

được phụ thân đích thân tiễn ra tận cửa.

Đại tỷ mắng Thẩm Nhược Ly vô sỉ,

mẫu thân chửi nàng đoạt hôn ước của ta, chẳng khác gì cầm thú.

Chỉ có Thẩm Nhược Ly giả vờ như không nghe thấy,

vuốt thẳng váy áo, mặt mày đắc ý:

“Cho dù các ngươi tức giận đến đâu, cũng làm được gì ta chứ?”

“Ta chẳng qua chỉ đang thực hành đúng lời mẫu thân dạy, nương nhờ nam nhân mà sống, có gì sai?”

“Tất cả những thứ này, đều là các ngươi thiếu nợ ta!”

9

Rõ ràng kiếp trước hai nhà chúng ta đã định hôn sự rồi, mãi đến sau này Thẩm Nhược Ly mới chen chân vào.

Vậy mà đời này, nàng ta lại sớm dây dưa với Đỗ Trường An trước cả ta.

Ta và Đỗ Trường An vốn là thanh mai trúc mã,

dù kiếp trước ta mang tiếng xấu,

chàng vẫn không hủy hôn, còn vì muốn cưới ta mà chịu phạt gia pháp.

Ta không tin chàng thật lòng với Thẩm Nhược Ly.

Ba ngày sau, ta cùng mẫu thân lấy cớ bàn bạc sính lễ để đến phủ Thừa tướng.

Phải đợi đến hai khắc sau, phu nhân Thừa tướng mới chậm rãi xuất hiện.

Nhân lúc ta cáo lui để rửa tay,

nha hoàn đã được mua chuộc liền dẫn ta đến thẳng thư phòng của Đỗ Trường An.

Chàng thoáng kinh ngạc khi thấy ta,

lập tức lộ vẻ áy náy, giải thích:

“Hoài Duệ, ta chưa từng muốn khiến nàng khó xử… nhưng ta bị hạ dược, mới nhận nhầm Thẩm Nhược Ly thành nàng…”

“Trước kia nàng ta bày đủ trò quấn lấy ta, ta đều không để tâm.

Chỉ đến một lần ta uống say, uống nhầm chén trà nàng đưa…”

“Ta từng muốn bóp chết nàng ta, nhưng nàng ta là đích nữ, huống hồ chính phụ thân nàng cũng chủ động xin đổi bát tự.

Riêng nàng ta thì nói mình chỉ chân thành yêu mến ta, không màng đến thân phận Thừa tướng phủ, thậm chí còn từ chối sính lễ.”

Ta vốn chỉ muốn biết rõ ngọn ngành,

cho đến khi nhận ra trong giọng nói của chàng lại mang theo sự tán thưởng.

Ta hoàn toàn tuyệt vọng.

“Ngươi bị nàng thiết kế, đến giờ lại cảm động trước cái gọi là chân tình ấy?”

“Đỗ Trường An, ngươi thật hèn hạ!”

Chàng thu lại nụ cười trong mắt, nghiêm nghị nói:

“Hoài Duệ, Nhược Ly chỉ vì yêu ta thật lòng nên mới phạm sai lầm, sao nàng có thể nói với chị ruột như thế?”

“Hơn nữa, ở bên nàng ta, nàng ta không bao giờ làm khó ta, luôn dịu dàng đồng thuận,

khen ta tài giỏi, nói ta là đấng trượng phu đội trời đạp đất…”

Ta mơ hồ rời phủ, trở lại bên mẫu thân,

để mặc người ôm lấy ta mà dỗ dành.

Ngọn lửa giận dữ vì bị phản bội lúc ấy đã bùng cháy đến đỉnh điểm.

Mẫu thân cũng lạnh lùng cam kết:

“Ta nhất định sẽ khiến Thẩm Nhược Ly trả giá!”

Nếu nàng ta giỏi dùng chiêu ‘sủng nam khinh nữ’,

vậy thì ta sẽ phá tan trời của nàng,

đạp nàng xuống bùn,

cho vạn kiếp bất phục!

10

Khi về đến phủ,

Thẩm Nhược Ly, đã nghe phong thanh, đang nhàn nhã uống trà dưới hành lang.

“Nước trà Lục An của Trường An ca ca thật ngon,

đáng tiếc từ trước đến nay vẫn luôn là để trong phòng muội, còn ta thì…”

Ta lập tức bóp miệng nàng, dốc hết ấm trà nóng rực vào cổ họng nàng.

“Thích giành đàn ông lắm phải không? Vậy thì nhận lấy chút bài học cho nhớ đời!”

Thẩm Nhược Ly muốn kêu thét,

nhưng cổ họng bị bỏng rát, không phát ra được tiếng,

chỉ có thể giương ánh mắt oán độc nhìn ta.

Mẫu thân dùng năm nghìn lượng bạc mua chuộc tộc trưởng họ Thẩm, Nhị bá của phụ thân,

không chỉ xóa tên Thẩm Nhược Ly khỏi gia phả,

mà còn lấy cớ cho nàng an tâm chờ xuất giá, đuổi nàng đến một biệt viện hẻo lánh.

Toàn bộ nha hoàn hạ nhân trong viện cũng bị bán hết.

Kẻ phản chủ, giữ lại làm gì?

Khi xuân đến, Trường công chúa nhận được chậu mẫu đơn kim tuyến,

liền mở tiệc “Đả xuân yến” tại phủ công chúa.

Đại tỷ ôm bé Nhạc Linh nửa tuổi cùng đến dự,

bé gái mặt mày hồng hào, cười khúc khích khiến người người yêu mến,

ngay cả Trường công chúa cũng ôm không rời tay.

Nào ngờ, Thẩm Nhược Ly mượn danh Đỗ Trường An mà đến dự yến tiệc.

Trường công chúa cao hứng, đề xuất mọi người làm thơ từ hoa mẫu đơn.

Khi đến lượt Thẩm Nhược Ly, nàng lại nhìn Trường công chúa với ánh mắt nóng rực,

rồi ngâm một khúc thơ chẳng hề liên quan chủ đề:

“Tương tư tựa biển sâu, chuyện cũ cách trời xa.”

Trường công chúa vốn đã không ưa nàng sau vụ trước,

liền lạnh mặt mắng nàng kém tài, không có văn thì đừng ra làm trò cười.

Nào ngờ giây tiếp theo, Thẩm Nhược Ly quỳ sụp xuống khóc lớn:

“Công chúa, bài thơ này là con làm riêng tặng người!

Thực lòng không đành để người tiếp tục bị thân mẫu lừa dối suốt bao năm, hôm nay con mới quyết tâm đoạn tuyệt thân tình!”

Phu nhân Thừa tướng hoảng hốt ra hiệu cho hạ nhân mau lôi nàng ra ngoài,

sợ nàng lại nổi điên thêm lần nữa.

Chỉ có ba người chúng ta bình tĩnh nhìn nàng từng bước rơi vào chiếc bẫy mình giăng sẵn.

11

Quả nhiên, Trường công chúa không chịu buông tha, ra hiệu để nàng nói tiếp.

Thẩm Nhược Ly đắc ý đảo mắt một vòng, dõng dạc tuyên bố:

“Công chúa, thật ra… con mới chính là nữ nhi của người!”

CHƯƠNG 6: https://truyen2k.com/chinh-the-mot-kiep-oan-hon-mot-doi/chuong-6/