Đích tỷ trước nay vốn là người trọng nam khinh nữ đến mức cực đoan.

Ngày mẫu thân lên cơn đau tim, bảo người đi gọi phụ thân trở về, nàng lại lạnh giọng mắng rằng mẫu thân chỉ đang giả bệnh để tranh giành sự chú ý.

“Phụ thân ngày ngày bận rộn chính vụ, mẫu thân nên hiểu chuyện, chớ vì việc nhỏ mà khiến phụ thân phân tâm.”

Cuối cùng nàng đuổi hạ nhân đi, để mặc mẫu thân đau đớn mà tuyệt khí.

Ấy vậy mà lại được phụ thân khen ngợi là hiền thục biết điều.

Lúc đại tỷ lâm bồn khó sinh, nàng ngăn cản tỷ phu đang nóng lòng muốn vào phòng, dịu dàng khuyên nhủ:

“Chỉ là c,ắn răng dùng sức, cớ gì phải làm phiền đến tỷ phu? Chẳng qua là muốn khiến người thương tiếc nên mới cố tình làm bộ làm tịch. Tỷ phu mới là người nhọc nhằn, nên được nghỉ ngơi dưỡng sức.”

Rốt cuộc, đại tỷ khó sinh mà chet, chưa kịp gặp lại trượng phu lần cuối, mang theo oán hận mà ra đi.

Còn nàng, lại được tỷ phu khen ngợi là thông tuệ thấu tình.

Khi ta đính hôn với trưởng tử phủ Thừa tướng, nàng nghe tin sính lễ có đến trăm lượng hoàng kim, châu báu đầy hòm,

liền mắng ta trước mặt người ngoài là ham phú quý, ép hôn lễ giảm xuống còn một đồng tiền đồng.

Ta bị chê cười nh,ạo b,áng, hôn ước cũng bị hủy bỏ.

Còn nàng, vì hiền lành hiểu chuyện, lại được gả vào Thừa tướng phủ, trở thành chính thê đương gia.

Ta nhất thời nghĩ quẩn, gieo mình xuống nước mà chet.

Khi tỉnh lại, vừa khéo nghe thấy mẫu thân ôm ngực đau đớn mà rên rỉ thành tiếng.

1

“Mẫu thân, chẳng qua chỉ là chứng tim đập dồn, người nhẫn chút là qua thôi mà.”

Giọng nói bất mãn của đích tỷ, Thẩm Nhược Ly, truyền qua cửa sổ chạm trổ, khiến ta đang mê mờ trong cơn đau nghẹt thở chợt bừng tỉnh.

Thì ra ta đã trọng sinh về đúng ngày sinh thần của mẫu thân.

Hôm ấy, phụ thân đột nhiên dẫn một nữ nhân mang thai từ ngoài vào phủ trước mặt mọi người.

Mẫu thân phẫn nộ, nên mới phát tác chứng tâm quý.

Người vừa sai tỷ tỷ đi mời đại phu, vừa sợ mình chống đỡ không nổi mà mong gặp phụ thân lần cuối.

Thế nhưng Thẩm Nhược Ly vẫn an nhiên ngồi trên ghế, từng lời trách móc không ngừng.

“Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là thường sự, huống chi phụ thân bận rộn quốc sự, mẫu thân chẳng thể thông hiểu thì thôi, lại còn vì một ngoại thất mà tranh cãi với phụ thân, thật chẳng còn thể diện gì cả.”

“Giờ lại giả bệnh để tranh sủng với người ta, con là nữ nhi của người, sao có thể trơ mắt nhìn người sai mãi không sửa?”

Nghe mẫu thân rên r,ỉ đau đớn, ta toan xông vào cứu giúp, lại bị nha hoàn thân cận của Thẩm Nhược Ly đánh ngất.

Đến khi ta tỉnh lại, mẫu thân đã sớm khí tuyệt thân vong.

Phụ thân tuy đau buồn, nhưng vì cảm động trước tấm “hiếu tâm” của Thẩm Nhược Ly, không những che đậy tội lỗi cho nàng, còn khen nàng là người bao dung hiếu thuận.

Mà nay, ta lập tức sai nha hoàn thân cận đi mời đại phu, còn bản thân thì hoảng hốt chạy thẳng đến tiền viện.

“Phụ thân, không ổn rồi! Hậu viện xảy ra chuyện, người mau đến xem!”

Nhìn đám người nhất tề đứng dậy, nóng lòng muốn chạy về hậu viện, ta không nhịn được nở nụ cười.

Muốn giẫm lên mạng sống của chúng ta mà kết áo cưới cho mình ư?

Lần này, cũng phải hỏi xem ta có bằng lòng hay không!

2

Phụ thân vô cùng giận dữ, cho rằng ta náo Ioạn giữa tiệc mừng, khiến người ngoài đổ dồn ánh mắt, làm mất thể thống.

Thế nhưng hôm nay đến đây, có bằng hữu cũng có kẻ thù, ai nấy đều muốn xem Thẩm phủ mất mặt, nên chẳng ai chịu dừng bước.

Ngay cả đại tỷ, Thẩm Nam Âm, đã mang thai tám tháng, cũng vội vàng chạy về phủ.

Sau lưng nàng còn có hai vị đại phu mang theo hòm thuốc.

Nàng bước nhanh đến trước đám đông, hành lễ ngăn cản:

“Mẫu thân thân thể không khỏe, thật không tiện tiếp khách. Chi bằng chư vị tạm lui về, đợi sau khi mẫu thân điều dưỡng hồi phục, sẽ tự thân đến từng nhà bồi tội.”

Kiếp trước, rõ ràng là sau khi mẫu thân qua đời, đại tỷ mới vội vàng quay về.

Cớ sao hôm nay lại khéo đến thế? Chẳng lẽ… nàng cũng trọng sinh rồi?

Ta không muốn bỏ lỡ cơ hội, liền nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi lạnh của tỷ tỷ mà trấn an:

“Xin tỷ hãy tin muội một lần, muội nhất định không để mẫu thân gặp chuyện. Lần này, nhất định sẽ cho Thẩm Nhược Ly một bài học!”

Đại tỷ kinh ngạc trừng to mắt: “Muội… làm sao biết được…”

Nhưng chưa kịp nói nhiều, đã thấy phụ thân thở phào nhẹ nhõm, dẫn mọi người ra ngoài phủ.

Ta không còn thì giờ giải thích, chỉ kịp kêu lớn:

“Ôi chao, mọi người nghe thử xem, có phải có tiếng động gì đó không?”

Lời vừa dứt,

Mọi người đã nghe thấy rõ ràng, chỉ cách một bức tường, tiếng rên rỉ, thở dốc đau đớn của mẫu thân.

Mà Thẩm Nhược Ly, thân là nữ nhi, chẳng hề quan tâm sống chet của mẫu thân, còn lên tiếng chỉ trích người ghen tuông vô độ, không xứng làm chính thê.