CHÍNH THÊ CỦA KẺ ĐA TÌNH

CHÍNH THÊ CỦA KẺ ĐA TÌNH

Hoàng hậu nương nương đích thân ban thánh chỉ, đem ta gả cho công thần chinh phạt Tây Bắc – Cố Đình Dạ.

Khắp cõi Đại Hạ, ai nấy đều biết vị công thần ấy dưỡng một vị ngoại thất dịu dàng như nước.

Nghe nói nàng ta là thanh mai trúc mã của hắn, chỉ vì phụ thân nàng năm xưa đứng sai phe mà gia cảnh sa sút, rơi vào cảnh cơ hàn.

Người kia dung nhan khuynh quốc, lại vì tiểu hầu gia mà sinh hạ trưởng tử độc nhất, từ lâu đã chiếm được lòng của cả hầu phủ song thân.

Tiểu hầu gia chậm chạp chưa chịu thành thân, kỳ thực cũng chỉ đợi một vị quý nữ có thể dung người khác mà thôi.

Thế nên hoàng gia ban ân, đem ta – người vẫn được ca tụng là nữ tử hiền đức – chỉ hôn cho vị hầu gia ấy.

Mẫu thân ôm ta khóc đến suýt ngất, phụ thân xưa nay trầm ổn cũng bối rối đến nỗi cầm thánh chỉ mà xoay vòng tại chỗ.

Bọn họ lo ta bị lỡ làng cả đời, lại càng sợ ta sẽ phải cúi đầu trước một kẻ hèn kém.

Ta chỉ mỉm cười nhàn nhạt:

“Thế gian nam tử, mấy ai chẳng nạp thiếp? Con là đích nữ của Thái phó, cớ chi cứ phải cố chấp với tình yêu nơi trượng phu? Chỉ cần hắn với con tương kính như tân, thì con chính là chính chủ duy nhất trong hầu phủ này.”

Giữa thời thế tam thê tứ thiếp, chỉ có nữ nhân ngu muội mới vọng tưởng độc chiếm được chân tâm một người nam tử.

Thứ ta mong cầu xưa nay, chính là quyền thế.

Ngày Cố tiểu hầu gia thành thân, cả con phố Trường An phủ đầy hồng điều.

Trống dong chiêng đánh, pháo nổ vang trời.

Nơi kiệu hoa đi qua, người người tranh nhau lượm bạc thưởng, lời cảm tạ vang vọng tứ phía.

Ta lại chẳng gợn chút tâm tình, chỉ nghiêm cẩn diễn tròn vai một tân nương.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]