Mẫu thân sắc mặt trầm xuống: “Các ngươi thật là tính toán chu toàn, từng bước đem A Diên nhà ta đẩy vào hố lửa. Giờ thì

ép con bé gật đầu. Không gật, thì là bất hiếu bất hiền; mà gật, thì là phải nuốt cái mối nhục này vào bụng.”

“Lão gia,” mẫu thân giọng lạnh như sương, “từ nhỏ đến lớn, phàm là A Diên có cái gì, ta

chưa từng để A Như thiếu thốn. Những lời Triệu di nương và A Như vừa nói, chẳng phải là

tát vào mặt ta, chủ mẫu của phủ này ư? Hay là ta từng bạc đãi các nàng sao?”

Phụ thân đáp: “Nguyệt nương tính tình yếu mềm, từ trước đến nay chẳng có ý gì khác. Phu nhân chớ nên để trong lòng.”

Ta siết chặt tay, móng vừa nhuộm đỏ bị ép gãy, đau đến mức nước mắt suýt rơi.

Trong phòng này, ánh mắt ai nấy đều có toan tính riêng, chỉ có mẫu thân là thương ta thật lòng.

Ta búng móng tay gãy xuống đất, từ từ bước đến gần A Như một bước.

Lâm Viễn lập tức che nàng sau lưng: “Nàng muốn làm gì?”

Ta vốn còn giữ lại chút hi vọng đối với Lâm Viễn, nhưng đến khi thấy hắn không cho ta đến gần, ta đã hoàn toàn chết tâm.

Chỉ một bước của ta, hắn cũng phải bảo vệ A Như – như vậy đủ thấy, sau này khi nàng vào

Hầu phủ, hắn sẽ sủng nàng đến mức nào.

Một nam nhân có thể vì nàng mà tính kế trước cả hôn kỳ, chỉ để đưa nàng danh chính ngôn thuận tiến phủ… Quả là thủ đoạn cao minh.

Nhưng An Ninh Hầu phủ, há phải là chốn phồn hoa như nàng tưởng, đầy ắp ôn nhu và vinh sủng?

Ta lạnh lùng nhìn hai kẻ si tình kia, môi khẽ mở: “Ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta sẽ gật đầu.”

Mọi người trong phòng lui xuống.

Mẫu thân giữ ta lại trong nội thất, nhỏ giọng dặn dò: “Diên Diên, nếu con không muốn, con

cứ yên tâm, mẫu thân sẽ có cách khiến A Như không thể bước chân vào cửa Hầu phủ.”

Ta vuốt tóc mai mẫu thân, dịu giọng: “Mẫu thân, tự cổ chí kim, nam tử vốn bạc tình. Nhìn

phụ thân cũng đủ hiểu. Con chưa từng gửi gắm hi vọng vào Lâm Viễn. Mẫu thân chớ lo, A Diên nhất định sẽ sống tốt.”

Mẫu thân nắm chặt tay ta: “Con chỉ cần nhớ kỹ, con là con gái của Thiệu An Quận chúa. Trên đời này, có mẫu thân làm chỗ dựa cho con.”

Ta tựa đầu vào đầu gối mẫu thân, nhẹ nhàng nói: “Mẫu thân yên tâm, sau này nữ nhi sẽ dắt người dạo chơi khắp Giang Nam khói mưa, nếm hết rượu mạnh vùng Tây Bắc.”

Mắt mẫu thân đỏ hoe: “Được, mẫu thân chờ ngày ấy.”

Về lại An Ninh Hầu phủ, Lâm Viễn nhìn ta khẩn cầu: “Diên Diên, hôm nay nàng hãy thưa chuyện với mẫu thân ta đi. Ta sợ để lâu, A Như không

chờ được. Nàng cũng biết, giờ A Như đã mang thai, nếu cái thai lộ ra rồi mới vào phủ, sợ sẽ bị dị nghị.”

Hắn quả thực nghĩ cho A Như chu toàn mọi bề, đúng là thâm tình vô hạn.

Ta đem chuyện nạp A Như làm thiếp ra thưa với công công bà bà, hai người thoạt nghe liền

giật mình kinh ngạc – mới thành thân ba ngày đã muốn nạp thiếp? Lại còn là muội muội ruột?

Lâm Viễn không kiên nhẫn được nữa, vội nói: “Nương, A Như đã mang cốt nhục của ta.”

Công công còn giữ được chút lý trí, trầm giọng rằng: “Con trưởng chưa sinh, con thứ đã có,

chính là mầm họa loạn gia. Nếu để người ngoài biết, e rằng các thế gia quyền quý khác sẽ cười vào mặt An Ninh Hầu phủ.”

Lâm Viễn lại vội vàng nói: “Chờ đứa bé sinh ra, sẽ để Diên Diên dạy dỗ dưới danh nghĩa con trưởng, ghi vào gia phả như đích tử.”

3

Nếu lòng ta còn chưa nguội lạnh, thì những lời này khác nào đâm thẳng vào tim.

Nhưng giờ đây, ta đã sớm lòng tro dạ nguội, nghe hắn mưu tính cho mẹ con A Như, ta chỉ lặng im.

Với công công bà bà mà nói, có con nối dõi là chuyện đáng mừng. Còn nạp ai làm thiếp, bọn họ căn bản chẳng để tâm.

Vài ngày sau, một chiếc kiệu nhỏ màu phấn hồng đưa A Như chính thức bước vào An Ninh Hầu phủ.

Hôm sau, A Như tới dâng trà cho ta. Nàng quỳ dưới đất, nâng tách trà lên, miệng ngọt ngào: “Tỷ tỷ, mời uống trà.”

Ta nhìn muội muội thứ, mặt mày như hoa đào, thở dài một tiếng, đang định đưa tay tiếp

nhận thì nàng bỗng buông tay, trà rơi xuống đất vỡ tan.

Lâm Viễn bước vào nội thất, thời điểm vừa khéo.

Ta nhắm mắt lại — Cuộc tranh đấu này, chẳng phải từ ngày đầu đã bắt đầu rồi sao?

Lâm Viễn: “Đây là chuyện gì vậy?”

A Như cố nén lệ trong mắt, ấp a ấp úng nói: “Không sao… chỉ là thiếp thân cầm không chắc tay, làm rơi chén trà, tuyệt đối không phải tỷ tỷ cố ý hất đổ.”

Lâm Viễn nhìn ta, giọng có phần trách móc: “Diên Diên, nay nàng đã đồng ý để nàng ấy vào cửa, cớ sao lại bày ra bộ dạng như thế?

Hậu viện nhà ai chẳng có ba thê bốn thiếp?”

Tiểu đào – nha hoàn của ta – không nhịn được, liền cãi lại: “Hầu gia, phu nhân từ đầu đến cuối chưa nói một lời, tay cũng chưa hề động, là di nương

tự mình đánh rơi chén, bày ra thế này là cho ai xem? Còn chưa thấy đủ khiến người ta buồn nôn sao?”

A Như dùng khăn tay che mặt, nghẹn ngào: “Thiếp biết là lỗi của mình, là thiếp có lỗi với tỷ tỷ, tỷ tỷ tức giận là phải, xin tỷ cứ trách phạt.”

Lâm Viễn đỡ nàng dậy, nhíu mày nhìn ta: “Ta cứ nghĩ nàng khác với những nữ tử tầm

thường, nào ngờ cũng bụng dạ hẹp hòi như thế. Một chút độ lượng ấy mà cũng không có, sao có thể làm chủ mẫu trong phủ?”

Lời này như tát mạnh vào mặt ta một cái, khiến da mặt ta nóng rát tê dại.

Lâm Viễn đỡ A Như rời đi: “Ta đưa nàng về viện nghỉ.”

A Như thẹn thùng từ chối: “Phu quân nên ở bên tỷ tỷ, thiếp đã nói rồi, sẽ không tranh sủng

cùng tỷ tỷ, hiện tại thiếp cũng chẳng thể hầu hạ chàng tốt…”