3
Trong nhà chỉ có tôi và Thẩm Hoài Uyên, nên lúc nào cũng rất yên tĩnh.
Anh chỉ lo gắp thức ăn bỏ vào bát tôi.
Tôi cúi đầu ăn như gió cuốn, đồng thời trò chuyện với hệ thống trong đầu:
“Thẩm Hoài Uyên dễ dỗ như vậy, sao tiến độ chinh phục lại tụt nhanh thế?”
Vấn đề này làm tôi thấy khó hiểu từ lâu.
Anh mỗi lần giận đều là dỗ một chút là ổn.
Thậm chí có khi tôi còn chưa đoán ra anh giận vì lý do gì, anh đã tự mình nguôi rồi.
Lâu dần, tôi lười suy nghĩ đoán lý do luôn.
Lần này vì quá ỷ lại, nên đến mức phải chờ bình luận nhắc nhở tôi mới biết anh đang ghen.
Bình thường hệ thống phản hồi cực nhanh, vậy mà giờ lại im ru.
Tôi không chịu bỏ cuộc, gọi lại: “Này, hệ thống?”
Hệ thống phản xạ có điều kiện: “Tôi đây.”
Có mặt, mà không trả lời.
Chứng tỏ nó đang cố tình né tránh câu hỏi của tôi.
Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ: “Không phải là do hệ thống của mấy người bị lỗi rồi đấy chứ?”
Ngoài chuyện đó ra, tôi thật sự không nghĩ ra lý do nào hợp lý hơn.
Bắt tôi đi chinh phục Thẩm Hoài Uyên, xong lại cứ thỉnh thoảng âm thầm giảm tiến độ.
Giảm quá đà lại bày mưu cho tôi dỗ anh.
Làm vậy rốt cuộc là để làm gì?
Hệ thống ú ớ: “Tôi cũng… không rõ lắm, chắc là… có thể là do mạng không ổn định?”
Nó còn chưa nói hết, thì một loạt bình luận đã chen vào:
【Xì, cái hệ thống chết tiệt còn dám lừa nữ chính tụi tôi.】
【Đúng đó! Gì mà mạng không ổn định, rõ ràng là…】
【??? Hệ thống chết tiệt còn dám chặn bình luận của tôi?】
【Không cho nói à? Tôi càng phải nói, là vì Thẩm Hoài Uyên anh ấy…】
【Là vì tụi nó giở trò sau lưng, mỗi lần chỉ cần Thẩm Hoài Uyên…】
Để né bị chặn, mấy dòng bình luận bắt đầu dùng cả chữ phiên âm.
Nhưng hệ thống phản ứng còn nhanh hơn.
Chưa kịp để tôi ghép hết nội dung, dòng bình luận đó đã bị xóa mất.
Các bình luận khác cũng đồng loạt biến mất.
Tôi siết chặt đôi đũa trong tay, hỏi hệ thống: “Là ý gì?”
“Giở trò gì? Mỗi lần chỉ cần cái gì?”
Hệ thống không dám lên tiếng, cứ giả vờ chết lặng.
Tôi gọi bao nhiêu lần, nó cũng chỉ đáp “Tôi đây” rồi lại im bặt.
Tôi tức đến phát run.
Dùng sức mạnh tay, đôi đũa trong tay tôi kêu “rắc” một tiếng, gãy làm đôi.
Thẩm Hoài Uyên ngẩng đầu lên, gõ chữ: 【Sao vậy?】
Tôi há miệng định nói, nhưng lại chẳng biết mở lời từ đâu.
Thẩm Hoài Uyên đâu có biết gì về nhiệm vụ chinh phục này.
Mà từ nãy đến giờ bình luận cứ bị chặn liên tục như thế,
Dù tôi có muốn nói cho anh biết,
Anh cũng chưa chắc tiếp nhận được thông tin đầy đủ.
Nghĩ đến đây, tôi gượng cười một cái: “Không sao đâu.”
Thẩm Hoài Uyên thu lấy đôi đũa gãy trong tay tôi, rồi đưa cho tôi một đôi mới.
Làm xong mấy việc đó, anh gõ nhẹ lên màn hình điện thoại.
Màn hình sáng lên, vẫn là dòng chữ lúc nãy anh đánh: 【Sao vậy?】
Tôi đang vắt óc suy nghĩ xem nên lấp liếm thế nào,
Thì điện thoại đột nhiên hiện thông báo một bài đăng quảng bá phim mới của nam diễn viên nổi tiếng.
Tôi chợt lóe sáng, lập tức mở ra đưa cho Thẩm Hoài Uyên xem: “Là em vừa chợt nghĩ đến ảnh thôi, nên hơi kích động.”
Lúc nói câu này, tôi còn lén bật camera để nhìn mặt mình.
May mà vừa rồi cãi nhau với hệ thống làm mặt tôi đỏ ửng lên,
Trông không khác gì khi tôi đang cuồng phim.
Cũng khá hợp tình hợp lý.
Thẩm Hoài Uyên hơi ngẩng mắt lên, thần sắc khó đoán là vui hay giận.
Tôi hồi hộp chờ hệ thống cảnh báo.
Nhưng chờ mãi, chờ mãi,
Thẩm Hoài Uyên chỉ cúi đầu gõ chữ trong điện thoại.
Tôi ghé mắt nhìn qua.
【Ăn cơm thì đừng nghĩ lung tung.】
Tiến độ chinh phục không hề thay đổi.
Điều đó có nghĩa là cả tôi và Thẩm Hoài Uyên đều không vi phạm quy tắc.
Nhưng vậy thì, cái “chỉ cần…” trong lời của đám bình luận, rốt cuộc là gì?
4
Cả hệ thống lẫn bình luận đều im hơi lặng tiếng.
Tôi đành phải tự mình ngồi suy nghĩ.
Trong đầu lướt qua vô số khả năng, nhưng lại bị tôi lần lượt gạt bỏ.
Tò mò không được giải đáp, tôi bực mình đấm hai cái xuống giường.
Đấm xong vẫn thấy khó chịu.
Tôi tiện tay túm lấy một cái gối, ôm vào lòng vò nát hai cái.
Cảm giác ngột ngạt trong lòng mới dịu bớt đi một chút.
Tôi trở mình ngồi dậy.
Đúng lúc thấy màn hình điện thoại của Thẩm Hoài Uyên đang hướng về phía mình.
Con trỏ vẫn đang nhấp nháy ở cuối dòng chữ vừa gõ xong:
【Em đang làm gì đấy?】
【Tại sao lại đánh gối của anh?】
Tôi cúi đầu nhìn.
Quả nhiên là gối của anh thật.
Tôi hơi chột dạ, liền tiện miệng bịa đại: “Anh tắm lâu quá.”
Thẩm Hoài Uyên nhíu mày, không hiểu chuyện đó thì liên quan gì đến việc tôi hành hung gối của anh.
Thấy tôi mãi không giải thích, anh giơ điện thoại lên, gõ một dấu hỏi to đùng: 【?】
Tôi vội bổ sung nửa câu sau: 【Em nhớ anh mà.】
Thẩm Hoài Uyên nhíu mày sâu hơn nữa.
Anh nhìn tôi rất lâu, như muốn nói gì lại thôi.
Cuối cùng gõ một câu: 【Nhìn em như thể đang muốn giết anh vậy.】
Tôi kêu oan!
Lúc tôi đập gối là đang nghĩ đến cái hệ thống khốn kiếp kia mà!
Chuyện này mà giải thích thì rắc rối lắm, nên tôi giả vờ không thấy.
Nhưng Thẩm Hoài Uyên thì rõ ràng là muốn đòi cho bằng được câu trả lời.
Thôi được.
Xem ra tôi phải dùng chiêu mà anh mê nhất rồi.
Tôi ngoắc ngoắc ngón tay gọi anh lại gần.
Thẩm Hoài Uyên phối hợp cúi người xuống.
Tôi hôn nhẹ lên môi anh một cái: “Anh nhìn nhầm rồi, em chỉ là muốn hôn anh thôi.”
Quả nhiên, Thẩm Hoài Uyên không hỏi thêm nữa.
Anh vòng tay ôm lấy sau đầu tôi, chủ động làm sâu thêm nụ hôn.
Khi cả hai đã ngã xuống chiếc giường êm ái,
Thẩm Hoài Uyên đột nhiên dừng lại.
Tôi mở mắt, thấy anh đang tìm điện thoại.
Điện thoại của anh bị vứt hơi xa, nên anh dứt khoát cầm luôn cái của tôi.
Thấy anh có vẻ muốn nói gì đó, tôi chủ động đưa tay nhận lại và mở khóa cho anh.
Kết quả, vừa mở máy, giao diện bài đăng về nam minh tinh tôi đã mở lúc ăn cơm liền bật lên.
Tôi: “…”
Vừa rồi trong đầu toàn nghĩ mấy chuyện rối rắm, không còn tâm trí nghịch điện thoại,
Cũng quên mất chưa thoát khỏi bài đăng đó.
Tôi thầm bực mình, đang định mở miệng giải thích.
Thẩm Hoài Uyên đã cúi đầu hôn tôi lần nữa, chặn lại mọi lời tôi định nói.