Tôi mặt không cảm xúc, bẻ gãy thẻ SIM, rồi ném thẳng vào thùng rác.
Chắc sau khi hai người họ ân ái xong, con chim hoàng yến của anh ta đói bụng, mới chợt nhớ ra tôi vẫn chưa về nhà.
Trên máy bay, mẹ nắm chặt tay tôi.
Tôi nhìn người mẹ trước giờ luôn ăn mặc chỉn chu, giờ đây trở nên tàn tạ và hoang mang, tóc đã lấm tấm bạc, mắt sưng đỏ.
Tất cả những điều này… đều là bất hạnh mà đứa con bất hiếu như tôi đã mang đến cho bà.
Tôi theo bản năng muốn nói một câu xin lỗi.
Nhưng mẹ chỉ lắc đầu, người phụ nữ xưa nay ít khi rơi lệ, giờ đây chỉ cần nhìn tôi thêm một cái, nước mắt đã không ngừng rơi.
Mọi chuyện đến quá đột ngột.
Tất cả chúng tôi đều đang bị buộc phải tiếp nhận những thay đổi quá lớn này.
“Mẹ… mình sẽ đi đâu đây?”
Mẹ nói: “Dù ba con phá sản, nhưng vẫn còn chút quan hệ. Có một người bạn chiến hữu cũ của ông ấy, sau khi nghe chuyện nhà mình, đã mời cả nhà qua đó.”
Mẹ vỗ nhẹ tay tôi: “Yên tâm đi, còn con…”
Tôi biết mẹ đang muốn nói gì, chỉ có thể lắc đầu: “Thẩm Tự Thanh không chịu ly hôn, trước mắt cứ tạm thời ly thân, đợi khi ổn định rồi, con sẽ đệ đơn kiện.”
Tạm thời cũng coi như có sắp xếp, tôi và gia đình chỉ có thể cùng nhau đối mặt, từng bước mà đi tiếp.
Xuống máy bay, người bạn cũ của ba đã dẫn cả gia đình đến sân bay đón.
Ông họ Tưởng, giọng nói to và dõng dạc, nhiệt tình giới thiệu người vợ ngoại quốc của mình.
“Con trai tôi đáng lẽ cũng đến, nhưng đột xuất phải đi công tác, chắc chưa thể quay về ngay.”
Ba tôi chỉ lặng lẽ vỗ vai bác Tưởng.
Tình cảm của thế hệ đi trước, không cần phải nói nhiều.
Bác Tưởng sắp xếp cho chúng tôi ở tạm một căn biệt thự đang để trống, đầy đủ tiện nghi, không để chúng tôi phải lo nghĩ điều gì.
Tiễn người xong, cả nhà bắt đầu sắp xếp hành lý, đến tận tối mịt mới xong xuôi.
Tôi mệt đến mức không đứng thẳng lưng nổi, lúc đó mới chợt nhớ ra trong bụng mình vẫn còn một “vấn đề” chưa giải quyết.
Chúng tôi nghỉ ngơi ở ngôi nhà mới hai ngày.
Ba tôi giữ đúng lời, đi gặp bác Tưởng để hỏi xem có việc gì mình có thể giúp.
Ngay cả mẹ tôi, sau khi trấn tĩnh lại, cũng bắt đầu tìm công việc làm thêm phù hợp.
Thẩm Tự Thanh có thế lực quá lớn, chỉ một ý nghĩ thôi cũng có thể khiến nhà tôi phá sản dễ như trở bàn tay.
Ba tôi thương những nhân viên vô tội mất việc, nên đã bồi thường cho mỗi người một khoản không nhỏ.
Bây giờ tiền trong nhà chẳng còn bao nhiêu, chỉ đủ chi tiêu một thời gian ngắn.
Tôi tự nhủ phải cố gắng vực dậy tinh thần, không còn thời gian để hối tiếc hay buồn bã nữa, liền đặt lịch với một phòng khám nhỏ, tiến hành phẫu thuật phá thai.
Trải qua biết bao biến cố trong đời, may mắn là tôi vẫn còn gia đình bên cạnh, vẫn còn cơ hội bắt đầu lại từ đầu.
Một tháng sau, tôi hồi phục sức khỏe, chính thức bước ra xã hội tìm việc.
Đáng tiếc là tôi tốt nghiệp đã lâu, lại hoàn toàn không có kinh nghiệm, dù ngôn ngữ trôi chảy nhưng với độ tuổi hiện tại, chẳng ai muốn thuê tôi vào vị trí đàng hoàng cả.
Không sao cả – tôi tự nhủ với mình.
Mình còn tay còn chân, chẳng lẽ lại đói chết được?
Tôi giấu gia đình, tìm được một công việc ở bếp sau của nhà hàng có mức lương theo giờ khá cao.
Ông chủ rất tốt, bảo tôi có thể dọn rác trong bếp, nếu được thì rửa luôn chén đĩa.
Tôi không thấy xấu hổ, ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ.
Đây là công việc đầu tiên trong đời tôi.
Tôi rửa từng cái đĩa thật sạch, cảm thấy vô cùng có thành tựu.
Thời gian trôi qua nhanh như chớp – ba tháng đã vụt qua.
Tay tôi ngâm nước khử trùng lâu ngày, dù có đeo găng, cũng vẫn nứt nẻ, phồng rộp từng ngón.
Hôm ấy là cuối tuần, nhà hàng đông nghẹt khách.
Tôi đang kéo một túi rác nặng trịch ra thùng rác bên ngoài.
Túi quá nặng, tôi phải nhấc lên nhiều lần mới vất vả quăng được vào trong.
Cạn sạch sức lực, tôi ngồi thụp xuống, tháo khẩu trang, để mũi mình hít chút không khí.
Ngay lúc tôi định quay về bếp tiếp tục công việc, một đôi giày da bóng loáng xuất hiện ngay trước mặt.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía trên đầu tôi:
“Đúng là mùi rác thật.”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/chin-nam-yeu-mot-lan-phan-boi/chuong-6