Anh ấy luôn chuẩn bị quà cho tôi vào mỗi dịp lễ, cũng không ngần ngại giới thiệu tôi với đủ loại bạn bè.

Mỗi lần xa nhau, anh ấy đều nói “nhớ em” hàng chục lần, chỉ cần có người khác nhìn tôi thêm một cái cũng đủ khiến anh ấy ghen đỏ cả mắt.

Anh từng nói: “Tiểu Ngữ, em có biết không? Người nhà họ Thẩm đều là những kẻ có tính cách vặn vẹo, chỉ có em mới khiến anh hiểu được thế nào là yêu.”

Thẩm Tự Thanh không có cảm giác an toàn, luôn cần tôi xác nhận tình cảm hết lần này đến lần khác.

Tôi chỉ biết ôm lấy anh thật chặt, cho đến khi anh yên tâm ngủ say trong vòng tay tôi.

Tôi từng nghĩ, chúng tôi sẽ mãi mãi như thế, cùng nhau già đi.

Cho nên, khi anh đột ngột trở nên lạnh lùng đến mức như rơi xuống vực thẳm, tôi thực sự hoảng loạn.

Tần Miểu là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học.

Lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên này, là từ miệng thư ký của Thẩm Tự Thanh.

Thư ký nói, bây giờ mấy cô gái trẻ chẳng còn sáng tạo gì, cứ mượn chiêu hắt cà phê lên người tổng tài mãi, cũ rích rồi.

Tôi chỉ coi như chuyện cười mà nghe, cũng chẳng để tâm.

Không ngờ chẳng bao lâu sau, Tần Miểu lại được phá lệ bổ nhiệm làm thư ký riêng của Thẩm Tự Thanh.

Anh đưa Tần Miểu đi cưỡi ngựa, cô ta không biết cưỡi, Thẩm Tự Thanh liền ôm cô ta ngồi trước ngực, hai người cùng cưỡi một con ngựa, thong thả dạo quanh.

Tần Miểu không hiểu gì về quy tắc trên thương trường.

Thẩm Tự Thanh nhẫn nại chỉ dạy, thậm chí còn tự tay dạy cô ta pha trà.

Có mấy đối tác không biết điều giễu cợt Tần Miểu.

Thẩm Tự Thanh – người luôn điềm tĩnh tự chủ – lại thẳng tay đánh người đó nhập viện ngay tại chỗ.

Anh dường như chẳng hề có ý định giấu giếm.

Tình cảm anh dành cho Tần Miểu, ai ai cũng biết.

Khi chuyện đến tai tôi, thì hai người đã tay trong tay xuất hiện tại các buổi tiệc lớn, còn hôn nhau công khai giữa những tiếng trêu chọc của đám đông.

Tôi nhìn những bức ảnh người khác gửi đến, lần đầu tiên nổi giận với Thẩm Tự Thanh.

Anh chỉ ngồi trên ghế tổng giám đốc, im lặng nhìn tôi.

Ánh mắt ấy như thể nói rằng tôi đang vô lý.

“Tiểu Ngữ, em gần ba mươi tuổi rồi, tranh giành với một cô bé mới lớn làm gì?”

“Lúc em vừa đôi mươi, anh cũng đã cưng chiều em như thế mà, đúng không?”

Khoảnh khắc đó, tôi như rơi vào hầm băng.

Tôi chợt hiểu ra, tình yêu của Thẩm Tự Thanh rất “chuyên nhất”.

Anh chỉ yêu phụ nữ trẻ tuổi, còn tôi… đã không còn thuộc về giai đoạn ấy nữa.

Tôi từng định ly hôn cho xong.

Không ngờ lại phát hiện mình mang thai.

Vì đứa con, vì gia đình, tôi muốn cố thêm một lần cuối.

Vì thế tôi nhờ ba tìm người, đưa Tần Miểu ra nước ngoài.

Kết quả thì ai cũng đoán được.

Chín năm tình cảm, tôi trong mắt Thẩm Tự Thanh chẳng là gì cả.

Tôi thua thảm hại.

Ba tôi bảo tôi cho ông ba ngày.

Đằng nào cũng đã đắc tội nhà họ Thẩm, trong nước này đã không còn chỗ cho chúng tôi dung thân.

Tôi nhân cơ hội này hẹn khám và làm thủ tục phá thai trong ngày.

Đã không còn tình cảm, thì giữ lại đứa con của Thẩm Tự Thanh còn ý nghĩa gì?

Dù sao thì sẽ có rất nhiều cô gái trẻ sẵn sàng sinh con cho anh ta.

Nhưng bác sĩ lại nói túi thai đã quá lớn, phải dùng biện pháp mổ lấy thai, cần nhập viện theo dõi.

Mà tôi chỉ có thể ở lại thành phố này thêm ba ngày, nên đành tạm hoãn lại chuyện này.

Trên đường về, tôi tìm luật sư để bàn chuyện ly hôn.

Nghe nói là vụ của Thẩm Tự Thanh, ai cũng lùi bước.

“Cô Tần, công ty của Tổng giám đốc Thẩm có đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, e là chúng tôi không đủ khả năng nhúng tay vào.”

Tôi hiểu, cũng không làm khó họ.

Sau khi kết hôn, tôi trở thành một bà nội trợ toàn thời gian.

Anh không muốn tôi xuất hiện nơi đông người, tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời suốt năm năm.

Giờ đây, mọi mối quan hệ của tôi đều là do Thẩm Tự Thanh kiểm soát, muốn nhờ ai giúp đỡ cũng bất lực.

Không sao, chờ anh đưa được Tần Miểu về rồi, chắc cũng sẽ dễ dàng đồng ý ly hôn thôi.