Mùng 4 Tết, tôi đến nhà bạn trai chúc Tết.

Mẹ anh ta đứng trước mặt cả căn phòng đầy họ hàng, cười hiền từ nói với tôi:

“Theo quy định ở chỗ bác, con dâu tương lai năm đầu tiên đến cửa là phải phát bao lì xì cho tất cả đám nhỏ và người già để tỏ rõ sự phóng khoáng, mỗi người ít nhất hai nghìn.”

Tôi sững sờ.

Bạn trai huých khẽ vào người tôi, hạ thấp giọng:

“Chẳng phải chỉ có vài chục triệu thôi sao? Tiền thưởng cuối năm em vừa nhận chẳng phải là vừa đủ à?”

Tôi nhìn một lượt căn phòng với 15 đứa trẻ và 8 người già.

Vừa vặn 46 nghìn.

Không lệch một xu so với tiền thưởng sau thuế của tôi.

Tôi bất chợt bật cười, quay sang mẹ anh ta, cao giọng nói:

“Bác ơi, theo quy định của bác, con sẽ phát bao lì xì.

Thế nhưng, theo quy định nhà con, sính lễ gặp mặt nhà trai đưa cho con dâu tương lai cũng phải phát bao lì xì, số tiền phải gấp đôi mới cát tường.”

“Vừa vặn 92 triệu, bác xem là đưa tiền mặt hay chuyển khoản ạ?”

Phòng khách đang ồn ào bỗng chốc im bạt.

Bà Trần Huệ Hồng cứng đờ mặt, trừng mắt nhìn tôi không nói nên lời.

Đám họ hàng trong phòng nhìn nhau ngơ ngác.

Tôi thản nhiên bóc một quả quýt, nhắc lại lần nữa:

“Bác ơi, bác chắc chắn cũng không phải hạng người keo kiệt đâu nhỉ.”

“Mẹ, để con nói chuyện với Phi Phi vài câu.”

Tô Bằng Phi đột ngột nắm chặt lấy cổ tay tôi, giọng gấp gáp:

“Phi Phi, em vào đây với anh!”

Dưới bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào, anh ta mặt cắt không còn giọt má0, lôi xệch tôi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

“Phi Phi, họ hàng nhà anh đang ở đó cả, sao em có thể nói lời như vậy?

Làm mẹ anh mất mặt quá! Tết nhất đến nơi, em không thể giữ cho anh chút thể diện sao?”

“Thể diện?”

Tôi xoa cổ tay đang đỏ ửng, nhìn anh ta:

“Lần đầu tiên tôi đến nhà chúc Tết mà đã bắt tôi móc ra vài chục triệu, sao tôi chưa từng nghe thấy Hải Thành có cái quy định nào như vậy?”

Ánh mắt Tô Bằng Phi né tránh, rồi lập tức đổi sang vẻ mặt bất lực, thở dài.

“Đây là quy định ở dưới quê anh, anh quên chưa nói với em.”

“Tiền thưởng của em chẳng phải vừa đúng 46 triệu sao, em cứ ứng ra trước đi, đừng để mẹ anh khó xử.”

Tôi im lặng. Anh ta định xán lại nắm tay tôi nhưng bị tôi tránh đi.

“Phi Phi, số tiền này coi như anh mượn em, lát nữa anh chuyển trả.”

“Anh chuyển luôn bây giờ đi.”

Tô Bằng Phi khựng lại, rõ ràng không ngờ tôi lại nói vậy.

“Giờ anh không có tiền, thưởng cuối năm anh vừa gửi tiết kiệm định kỳ rồi.

Giờ rút ra mất lãi, đợi sang năm anh trả cả gốc lẫn lãi cho em, được chưa?”

Tôi suýt thì cười ra tiếng vì tức.

Lại là gửi định kỳ.

Nửa năm trước, tôi thích một chiếc túi, anh ta bảo lương đã gửi định kỳ, đợi đến hạn sẽ mua cho tôi.

Sinh nhật tôi, anh ta bảo để dành tiền mua nhà kết hôn nên gửi định kỳ, rồi tặng tôi một chiếc bánh trứng giảm giá.

Trước đây tôi chưa từng chi li với anh ta.

Anh ta mời tôi về nhà ăn Tết, tôi tay xách nách mang đủ thứ quà cáp đắt tiền đến.

Kết quả là còn bắt tôi phát bao lì xì hơn 40 triệu cho người nhà anh ta?

Tiền của tôi là lá đa chắc?

“Thật không may,” tôi ăn một múi quýt, từ chối thẳng thừng:

“Tôi cũng không có tiền.”

“Sao có thể?” Anh ta cuống cuồng hỏi dồn,

“Tiền vừa mới phát, em tiêu hết rồi à? Mới được mấy ngày, sao có thể không còn đồng nào?”

“Cho con bạn thân mượn cứu cấp rồi.” Tôi thản nhiên nói dối trắng trợn.

Sắc mặt anh ta sa sầm ngay lập tức:

“Đứa nào? Em bảo nó trả ngay đi! Bảo là em đang cần gấp.”

“Nó mang đi đầu tư rồi, tạm thời không trả được.”

Tô Bằng Phi nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi, há miệng hồi lâu không thốt ra được chữ nào.

Đúng lúc đó, có người đẩy cửa bước vào.

“Anh, bạn gái anh đúng là đồ nghèo kiết xác, sao anh lại nhìn trúng hạng người này thế?”

Lưu Hân Yến vừa cắn hạt dưa vừa uốn éo đi vào, liếc xéo tôi một cái.

Cô ta đang khoác trên mình chiếc áo chà neo — chính là món quà sinh nhật mà Tô Bằng Phi đã “thắt lưng buộc bụng” tặng cô ta tháng trước.

2

Tôi biết rõ chuyện đó là vì vừa vào cửa, cô ta đã chạy đến trước mặt tôi khoe khoang.
Lúc đó Tô Bằng Phi vội vàng lôi cô ta ra một chỗ, giải thích với tôi là nhờ người quen mua giảm giá, chẳng đáng bao nhiêu tiền.

Tôi còn chưa kịp hỏi kỹ thì mẹ anh ta đã dùng cái gọi là “quy định” để ép tôi.

“Không phải tôi nói chứ, chị lần đầu đến nhà anh tôi mà đã keo kiệt thế này, sau này về làm dâu chắc mang hết của nả nhà anh tôi về nhà ngoại quá?

Có mấy chục triệu cũng không móc ra nổi, đúng là mất mặt.

Loại như chị mà xứng với anh tôi sao?”

Lưu Hân Yến nhổ vỏ hạt dưa lên giày tôi, mặt đầy vẻ độc địa.

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt hống hách của cô ta.

“Hân Yến, em im đi.”

Tô Bằng Phi quát một câu, rồi quay sang dỗ dành tôi:

“Phi Phi, em đừng giận. Hân Yến cũng là muốn tốt cho chúng mình thôi, hôm nay em không phát bao lì xì thì họ hàng nhìn em thế nào? Nhìn anh thế nào?”

Hay lắm. Tôi liếc nhìn cả hai người bọn họ.

Đúng là kẻ xướng người họa, kẻ đấm người xoa. Còn muốn dùng đạo đức để bắt chẹt tôi sao?

“Bao lì xì, có thể phát.”

Nghe câu này, mắt Tô Bằng Phi sáng rực lên.

Tôi đứng thẳng người:

“Bảo mẹ anh chuyển 92 triệu cho tôi trước đã.

Có tiền rồi, tôi lập tức phát cho họ hàng nhà anh.

Vừa giữ được thể diện cho nhà anh, vừa vẹn toàn quy định nhà tôi, đôi bên cùng có lợi.”

“Cái gì?” Chưa đợi Tô Bằng Phi lên tiếng, Lưu Hân Yến đã trợn trừng mắt:

“Hứa Phi Phi, chị còn biết xấu hổ không? Lần đầu đến đã dám mở mồm đòi tiền?
Chị đến đây để bá/ n mình à? Á! Cô làm cái gì thế!?”

Tôi dẫm thật mạnh lên đôi dép lê của cô ta.

Cô ta hét lên đau đớn, loạng choạng lùi lại rồi được Tô Bằng Phi đỡ lấy.

Tôi khoanh tay nhìn cô ta:

“Cái miệng thì nên sạch sẽ một chút.

Bây giờ rốt cuộc là ai không biết xấu hổ?

Tôi vừa mới đến, cô của cô đã mở miệng đòi tôi mấy chục triệu, cái này khác gì ăn cướp công khai?”

“Cô!” Cô ta tức đến mức định lao vào túm tóc tôi.

“Đủ rồi!” Tô Bằng Phi vừa xem vết thương ở chân cô ta vừa quay sang đen mặt với tôi:

“Phi Phi, em chấp nhặt với một đứa trẻ làm gì? Quá đáng rồi đấy.”

Trẻ con? Đứa “trẻ con” khổng lồ hơn hai mươi tuổi đầu à?

Tôi lười nói thêm với anh ta một lời nào nữa.

Đẩy anh ta ra, tôi ra phòng khách lấy túi rồi bước thẳng ra ngoài, không thèm ngoảnh đầu lại.

“Phi Phi! Em làm gì thế?”

Ánh mắt của đám họ hàng cứ đảo qua đảo lại giữa chúng tôi. Mặt bà Trần Huệ Hồng lúc trắng lúc đỏ.

Thấy tôi định đi, bà ta khịt mũi hậm hực:

“Đúng là đồ vô giáo dục! Bằng Phi, con không được đuổi theo!

Loại con dâu này phải dạy dỗ lại!”

Sau lưng tôi truyền đến tiếng bước chân do dự của Tô Bằng Phi, rồi dừng lại ở cửa.

Tuyết rơi trắng trời.

Khi về đến nhà, tôi lạnh run cầm cập. Bố mẹ đã chuẩn bị sẵn cơm canh, thấy sắc mặt tôi không ổn liền lo lắng hỏi han.

Biết rõ ngọn ngành câu chuyện, bố tôi lẳng lặng uống cạn một ly rượu.

“Phi Phi, chuyện hôn sự này, con nên suy nghĩ lại cho kỹ.”

Tôi sững người.

Khoác thêm áo, tôi đi xuống lầu.

Trong màn tuyết trắng xóa, Tô Bằng Phi đang đứng ở đầu cầu thang.

Người anh ta bám đầy tuyết, vòng tay ôm chặt một bó hồng đỏ, mặt mũi đỏ bừng vì lạnh.

Thấy tôi, anh ta lảo đảo bước về phía tôi.

“Phi Phi, em đừng giận nữa, được không?”

“Đúng là như vậy,” mẹ tôi thở dài,

“Mẹ không mong con lấy người đại phú đại quý, chỉ mong tìm được người thật lòng thương con.

Nghèo một chút không sao, quan trọng là người ta không được dùng mưu hèn kế bẩn với con, bắt con phải chịu uất ức.”

Buổi tối, tôi nằm trên giường, nhìn tấm ảnh chụp chung của hai đứa trong điện thoại.

Lòng trĩu nặng.

Hai năm trước, tôi bị viêm ruột thừa cấp tính phải nhập viện.

Tô Bằng Phi đã túc trực bên giường bệnh mấy ngày đêm, mắt thâm quầng, râu ria lởm chởm để đút cháo cho tôi.

Chúng tôi cùng vào công ty, lúc còn thực tập lương chỉ có hai triệu mà anh ta dám chi triệu tám để mua dây chuyền tặng tôi.

Anh ta từng nói: “Phi Phi, em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất!”

Từ bao giờ mọi chuyện lại thay đổi thế này?

【Chương 3】

Là từ khi chúng tôi chính thức xác nhận quan hệ yêu đương?

Hay từ khi mẹ anh ta bắt đầu thường xuyên gọi điện, nói rằng phụ nữ không thể nuông chiều?

Không biết từ lúc nào, Tô Bằng Phi vốn luôn hào phóng lại biến thành một người suốt ngày chỉ nói đến tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn, keo kiệt từng xu.

Tôi siết chặt điện thoại.

Trong ngực có chút bức bối.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn WeChat của Tô Bằng Phi:

【Phi Phi, ngoài trời tuyết rơi lớn quá, em thương anh một chút, ra gặp anh được không?】

Tôi sững lại.

Khoác áo ngoài, xuống lầu.

Giữa gió tuyết đan xen, Tô Bằng Phi đứng ở lối vào cầu thang.

Toàn thân anh ta phủ đầy tuyết, trong lòng ôm chặt một bó hoa hồng đỏ, mặt lạnh đến đỏ ửng.

Thấy tôi, anh ta cứng nhắc bước về phía tôi.

“Phi Phi, em đừng giận nữa, được không?”

Khung cảnh này, trong thoáng chốc giống hệt năm đó chúng tôi cùng nhau ngắm trận tuyết đầu mùa.

Tim tôi mềm đi trong một khoảnh khắc.

Bó hoa hồng được nhét vào lòng tôi, giọng anh ta khàn khàn:
“Hôm nay là anh làm không tốt, những điều mẹ anh nói đều là tư tưởng quan niệm của thế hệ trước, anh xin lỗi em.”

Những hành vi ban ngày của gia đình anh ta lại hiện lên trong đầu, tôi không nói gì.

“Phi Phi, chẳng phải em vẫn luôn muốn đi ngâm suối nước nóng sao? Bạn anh mở một chỗ, anh ấy mời khách, anh đưa em đi.”