Khi người phụ nữ xuất hiện trên màn hình cầu hôn không phải là tôi, Lục Duật Thâm theo bản năng nhìn về phía cô thư ký nữ dưới sân khấu.

Anh ta nổi giận đùng đùng lao tới chất vấn:

“Tô Thiển Thiển, em quậy đủ chưa! Em phải phá hỏng mấy lần cầu hôn của anh nữa mới chịu vui?”

“Lần trước là cháy ngoài ý muốn, lần trước nữa là khách sạn bị mất điện.”

“Em có biết Uyển Ngôn đã khóc bao lâu không? Vậy mà em còn nói em không cố ý?”

Cô thư ký lập tức đỏ hoe mắt, nhìn tôi như cầu cứu.

Nhưng lần này, tôi không còn giống tám lần trước, nuốt hết uất ức để giải vây cho cô ta nữa.

Cũng không cố nghĩ mọi cách cứu vãn trò hề này.

Tôi chỉ đứng yên, lạnh lùng nhìn hai người họ diễn.

Bởi vì mười phút trước, để buổi cầu hôn không xảy ra sự cố nữa, tôi đã lặng lẽ đến trước để tự mình giám sát toàn bộ quá trình.

Nhưng không ngờ lại vô tình bắt gặp cảnh anh ta ép cô thư ký vào góc tường, chất vấn:

“Lúc cầm năm mươi triệu tiền chia tay của mẹ anh rồi đá anh, em không nghĩ sẽ có ngày anh cưới người khác sao?”

“Em phá hỏng buổi cầu hôn của anh hết lần này đến lần khác, thật sự nghĩ anh sẽ mãi chiều em làm loạn vô tận à?”

Có người huýt sáo.

“Anh Thâm, đừng cứng miệng nữa.”

“Miệng thì bảo không muốn chiều cô ấy làm loạn, nhưng chẳng phải anh vẫn chiều suốt tám lần rồi sao?”

“Vì muốn trừng phạt mối tình đầu, anh lừa Giang Uyển Ngôn xoay như chong chóng, anh không thấy xót à?”

Lục Duật Thâm khẽ cười, không hề có chút lúng túng vì bị vạch trần, giọng điệu tùy tiện.

“Xót chứ.”

“Nhưng cô ấy vừa ngoan vừa dễ dỗ. Dù đang mang thai, chỉ cần nói vài câu mềm mỏng là cô ấy lại mong ngóng lần cầu hôn tiếp theo.”

Anh ta ngước mắt, ánh nhìn rơi xuống người Tô Thiển Thiển, mang theo sự dung túng không hề che giấu.

“Không giống có người nào đó, tuyệt tình lắm. Chỉ cần hơi không vừa ý là nói đi liền đi, chẳng chừa chút tình nghĩa nào.”

“Mấy người nói xem, tôi nên ưu tiên thỏa mãn ai trước?”

Tiếng cười ầm lên của mọi người khiến hốc mắt tôi nóng rát.

Lục Duật Thâm, anh cứ tiếp tục chiều cô ta làm loạn đi.

Lời cầu hôn mãi không đợi được này, tôi không cần nữa.

01

Bà chủ công ty tổ chức sự kiện vừa chạy tới đã cười chào tôi.

“Cô Giang?”

“Sao cô không vào trong?”

Cô ấy nhiệt tình đẩy tôi đến trước mặt Lục Duật Thâm, rồi lập tức dặn dò nhân viên tại hiện trường.

“Các bộ phận chuẩn bị, nghi thức bắt đầu.”

Tôi được đội khăn voan trắng, nhìn Lục Duật Thâm ôm hoa từng bước đi về phía mình.

Lần này, bóng bay heli không đột nhiên phát nổ như lần cầu hôn đầu tiên, làm váy tôi bắt lửa và khiến tôi bị bỏng.

Bức tường nền cũng không sập xuống như lần cầu hôn thứ hai, đè gãy tay tôi.

Càng không có gã say xỉn không biết từ đâu chạy ra, đè tôi xuống đất rồi điên cuồng kéo tuột váy lễ phục trên người tôi.

Mọi thứ đều rất thuận lợi.

Lục Duật Thâm chậm rãi quỳ một gối xuống trước mặt tôi, trong mắt lấp lánh những giọt nước vì xúc động.

Lý trí nói với tôi rằng nên tỉnh táo lại rồi.

Nhưng sự mong chờ lại như cỏ dại điên cuồng sinh trưởng.

Lỡ như lần này anh ta thật sự…

Nhưng giây tiếp theo, tất cả ảo tưởng đều bị phá vỡ.

Tấm băng rôn trên cao hạ xuống.

“Thiển Thiển, gả cho anh nhé!”

Trên màn hình lớn cũng bắt đầu phát ảnh liên tục.

Không phải tôi.

Là Tô Thiển Thiển.

Người trong ảnh cười đến chói mắt.

Lục Duật Thâm tùy ý liếc nhìn một cái, giọng điệu nhẹ bẫng.

“Xin lỗi em nhé, Uyển Ngôn.”

“Xem ra lần này lại xảy ra sự cố rồi, buổi cầu hôn không thể tiếp tục được nữa.”

“Cô thư ký mới còn nhỏ tuổi, làm việc hấp tấp, quay về anh sẽ dạy dỗ cô ấy.”

Lại là những lời giống hệt trước đây.

Đến hôm nay tôi mới biết, Tô Thiển Thiển không chỉ là thư ký mới được tuyển vào.

Cô ta còn là mối tình đầu khiến Lục Duật Thâm mãi không cam lòng.

Vì chấp niệm đó, anh ta làm ngơ trước mọi hành vi ngang ngược của Tô Thiển Thiển, thậm chí còn vô điều kiện phối hợp, hết lần này đến lần khác dung túng cô ta phá nát kỳ vọng của tôi.

Dù lần cầu hôn trước tôi bị kẹt trong đám cháy, suýt chết bên trong, đổi lại cũng chỉ là một câu nhẹ tênh của Lục Duật Thâm:

“Cô ấy không cố ý.”

Tôi đứng tại chỗ, không nói gì.

Cũng không giống trước kia, cố gắng cứu vãn “sự cố” bất ngờ của buổi cầu hôn này.

Lục Duật Thâm ngạc nhiên nhướng mày, rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi như đang an ủi.

“Dù sao cũng sai rồi, chi bằng cứ thuận nước đẩy thuyền.”

“Hôm nay anh làm hết nghi thức cầu hôn với người khác trước, coi như diễn tập, tìm cảm giác.”

Đám đông im lặng trong thoáng chốc.

Những người có mặt nhìn nhau. Có người không nhịn được lên tiếng:

“Anh Thâm, mấy lần trước cầu hôn xảy ra ‘sự cố’ thì thôi đi, hôm nay đột nhiên đổi người… có phải hơi quá đáng rồi không?”

Ngay cả người ngoài cũng nhận ra chuyện này quá đáng.

Tôi đè xuống vị chua chát nơi cổ họng, ngẩng đầu nhìn Lục Duật Thâm, muốn tìm trên mặt anh ta dù chỉ một chút áy náy.

Nhưng anh ta chỉ hơi khựng chân, rồi tùy tiện mở miệng qua loa:

“Yên tâm, chỉ coi như buổi tổng duyệt cho lần cầu hôn sau thôi.”

“Lần chính thức chắc chắn sẽ dành cho em. Anh bảo đảm sẽ hoành tráng hơn hôm nay.”

Nói xong, anh ta không hề do dự, cầm nhẫn đi về phía Tô Thiển Thiển, quỳ một gối xuống.

Tô Thiển Thiển kinh ngạc vui mừng lao vào lòng Lục Duật Thâm, giọng nói đầy phấn khích.

“Em đồng ý!”

“Tròn mười năm, cuối cùng em cũng đợi được…”

Trong chốc lát, những ánh mắt hoặc giễu cợt, hoặc thương hại đều rơi xuống người tôi.

Tôi hít mũi, cố nhịn mới không để nước mắt rơi xuống.

Chiếc nhẫn kim cương mà ban đầu Lục Duật Thâm đã nhờ nhà thiết kế sửa đi sửa lại vô số lần, đặc biệt đặt riêng cho tôi, được anh ta cẩn thận đeo vào ngón áp út của Tô Thiển Thiển.

“Chỉ là một chiếc nhẫn thôi, đừng nhỏ nhen quá.”

“Nhà thiết kế em thích nhất vừa ra mẫu mới, tối nay anh sẽ cho người mua về. Anh bảo đảm lần cầu hôn sau sẽ khiến em hài lòng.”

“Uyển Ngôn, cũ không đi thì mới không tới. Em xứng đáng với thứ tốt hơn.”

Nhìn Lục Duật Thâm ôm Tô Thiển Thiển vào lòng giữa tiếng reo hò của mọi người, tôi như thể lần đầu tiên quen biết người đàn ông này.

Tôi ép mình dời mắt đi, bình tĩnh gật đầu.

“Anh nói đúng, tôi xứng đáng với người tốt hơn.”

“Lục Duật Thâm, chúng ta chia tay đi.”

02

Pháo hoa chúc mừng màn cầu hôn thành công nở rộ trên bầu trời đêm, nhấn chìm giọng nói yếu ớt của tôi.

Lục Duật Thâm nhíu mày, hơi nghiêng người.

“Uyển Ngôn, vừa rồi em nói gì?”

Chưa đợi tôi mở miệng, không biết ai đó đã đẩy Tô Thiển Thiển vào lòng Lục Duật Thâm.

Anh ta theo bản năng đưa tay ôm lấy cô ta.

Người vây xem càng tụ càng đông, có người hô to:

“Hôn một cái! Hôn một cái!”

Anh em tốt của Lục Duật Thâm nháy mắt trêu chọc.

“Cơ hội hiếm có, cậu phải nắm chắc đấy.”

“Những cái hôn năm xưa chưa hôn được, hôm nay bù lại hết đi!”

Tô Thiển Thiển xấu hổ đỏ bừng mặt, đầy mong đợi nhìn Lục Duật Thâm.

Cách đó không xa, có người qua đường giơ điện thoại lên, muốn ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc này.

Lục Duật Thâm nhìn tôi, giọng bất đắc dĩ.

“Làm sao đây? Mọi người hò hét dữ quá…”

“Nếu anh không làm theo, ngày mai người khác chưa biết sẽ bàn tán về Thiển Thiển thế nào.”

“Dù sao cô ấy cũng là nhân viên dưới quyền anh, anh đâu thể thấy chết mà không cứu.”

Nghe cái cớ đầy sơ hở của anh ta, tôi chỉ thấy hoang đường.

Thì ra cùng một tình cảnh khó xử, tôi có thể trải qua vô số lần. Dù bị mắng là sao chổi, Lục Duật Thâm vẫn làm như không thấy.

Đến lượt mối tình đầu, anh ta lại không nỡ để cô ta chịu dù chỉ một chút tủi thân.

“Tùy anh.”

Tôi cười với anh ta.

“Hai người gương vỡ lại lành, cũng xem như chuyện tốt.”

Lục Duật Thâm nhìn nụ cười bình thản trên mặt tôi, sững lại trong thoáng chốc.

“Em nói bậy gì vậy?”

“Chỉ là diễn cho người ngoài xem thôi.”

“Ngoan, em hiểu chuyện nhất mà. Cho anh chút thời gian, bên này kết thúc, anh sẽ lập tức đưa em về nhà.”

Tôi không để ý tới anh ta, xoay người lẩn vào đám đông ồn ào.

Bản nhạc nền được tỉ mỉ chọn lựa vừa hay đi đến cao trào. Lục Duật Thâm và Tô Thiển Thiển ôm hôn nhau giữa cơn mưa cánh hoa hồng mà tôi đã chuẩn bị.

Tôi vỗ tay cùng mọi người, giống như một người qua đường bình thường đang đứng xem.

Có người chọc nhẹ vào tay tôi, đưa cho tôi một tờ khăn giấy.

“Cô cũng xem đến khóc à?”

“Nghe nói hai người họ là mối tình đầu, mất liên lạc năm năm, gần đây mới quay lại với nhau.”

“Ngày xưa lúc cô gái đề nghị chia tay, anh chàng tức đến phát điên. Hôm sau là Valentine, anh ấy tùy tiện tìm một người rồi công khai yêu luôn.”

Năm năm.

Valentine.

Thảo nào lúc đầu Lục Duật Thâm công khai tôi, ánh mắt đám anh em của anh ta lại kỳ lạ như vậy.

Có người muốn nói lại thôi, có người sau lưng cười khẩy.

Thậm chí còn có người mở kèo cá cược xem tôi sẽ bị Lục Duật Thâm đá sau mấy ngày.

Thì ra trong mắt bọn họ, tôi chỉ là một người được Lục Duật Thâm “tùy tiện” tìm đến.

Người bên cạnh vẫn còn nói không ngừng.

Tôi lau bừa mặt, thật sự không còn hứng thú tiếp tục nghe người khác cảm thán về câu chuyện tình yêu đẹp đẽ giữa bạn trai cũ của mình và mối tình đầu của anh ta.

Tôi nói cảm ơn rồi xoay người rời đi.

Khi chờ xe, trời bỗng đổ mưa lớn.

Trên giá ô dự phòng của khu tổ chức chỉ còn lại một chiếc cuối cùng.

Đầu ngón tay tôi vừa chạm vào cán ô, bên cạnh đã vươn ra một bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng, mạnh mẽ rút chiếc ô đi.

“Xin lỗi, bạn tôi sức khỏe yếu, mưa lớn quá, tôi không thể để cô ấy bị cảm lạnh.”

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy bóng lưng Lục Duật Thâm vội vàng rời đi.

Anh ta thậm chí không dành cho tôi lấy một tia nhìn.

Qua màn mưa, Lục Duật Thâm mở ô, che chở Tô Thiển Thiển từng bước đi xa.

Như cảm nhận được điều gì đó, anh ta quay đầu lại.

Bốn mắt chạm nhau.

Động tác của Lục Duật Thâm khựng lại, ánh mắt qua lại giữa tôi và Tô Thiển Thiển trong chốc lát.

“Uyển Ngôn, em tìm chỗ nào tránh mưa trước đi.”

“Anh đưa cô ấy vào sảnh tiệc rồi lập tức quay lại đón em.”

Không đợi tôi đáp lại, anh ta quay đầu ôm Tô Thiển Thiển rời đi.

Trên taxi, điện thoại tôi rung không ngừng.

“Sao em tự về trước vậy?”

“Mọi người đều uống nhiều rồi, cứ kéo anh lại tiếp tục náo, anh thật sự không đi được.”

“Ngoan, đừng giận dỗi trẻ con. Em về nhà tắm nước nóng, ngủ sớm đi, không cần chờ anh. Ngày mai khám thai anh sẽ đến đúng giờ.”

Sau khi chặn Lục Duật Thâm, điện thoại của mẹ tôi gọi tới.

“Nếu đã nghĩ thông rồi thì xử lý cho sạch sẽ càng sớm càng tốt, ngoan ngoãn về nhà liên hôn với nhà họ Lục.”

03

Trời sáng rõ, Lục Duật Thâm mới cả người đầy mùi rượu trở về.

“Vợ à, sao lại chặn anh?”

“Anh và cô ấy thật sự không có gì…”

Một hộp bao cao su theo động tác cúi người của anh ta trượt ra khỏi túi áo.

Lục Duật Thâm thậm chí không buồn nhướng mắt, tiện tay nhặt lên rồi ném vào thùng rác.

“Tối qua bọn họ nhét vào thôi, phiền chết đi được.”

“Đừng nghĩ lung tung.”

Bao cao su đã bóc.

Vết răng mới trên hổ khẩu tay anh ta.

Ngay cả chất vấn cũng trở nên thừa thãi.

Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại.

Lục Duật Thâm cuối cùng cũng nhận ra tôi không ổn.

“Sao người em nóng thế này?”

Trong cơn mơ màng, tôi chống tay hơi ngả người ra sau, cố ý kéo giãn khoảng cách với Lục Duật Thâm.

“Dầm mưa rồi cảm lạnh, sốt không phải chuyện rất bình thường sao?”