10
“Bà Thẩm hôm nay đúng là đã thi triển hết kỹ năng cả đời nhỉ?”
Trên xe, Thẩm Hoài Tự liếc nhìn tôi một lượt, nửa đùa nửa thật nói:
Anh biết tôi từng học tán thủ từ nhỏ.
Tôi chột dạ cúi đầu, siết lấy vạt áo:
“Hôm nay cảm ơn anh.
Lần sau gặp chuyện như vậy… cho trợ lý anh đến là được rồi, anh không cần tốn thời gian tới tận nơi đâu.”
Anh bật cười, giọng mang theo chút tức giận:
“Ý em là… còn có lần sau?”
Tôi mím môi, biết mình sai, không dám cãi lại.
Bất ngờ anh nghiêng người lại gần, giọng trở nên nghiêm túc:
“Nãy em nói muốn cảm ơn anh, vậy cảm ơn thế nào? Nói rồi thì phải làm chứ.”
“Anh muốn… gì…”
Vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay ánh mắt nóng rực của anh.
Đôi mắt sâu thẳm, chăm chú nhìn tôi không rời.
Không khí trong xe bỗng trở nên ngột ngạt, tim tôi đập loạn, mặt cũng bắt đầu nóng bừng.
Tôi vờ bình tĩnh quay mặt đi:
“Đừng có được đằng chân lân đằng đầu, ngồi về chỗ đi.”
Anh bật cười khẽ, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên vô lăng:
“Vì hạnh phúc gia đình, anh đã bảo người tháo khóa cửa phòng rồi, vậy có được gọi là được đằng chân lân đằng đầu không?”
Tôi tức giận hét lên:
“Thẩm Hoài Tự, anh bị bệnh à?!”
Anh lại rướn người tới gần hơn chút nữa:
“Còn được đằng chân lân đằng đầu hơn nữa, em có muốn biết không?”
“Không…”
Chưa kịp nói xong, anh đã nghiêng người áp sát, bất ngờ giữ lấy sau đầu tôi, cúi xuống hôn mạnh.
Lời còn chưa kịp nói ra đã bị anh nuốt trọn trong nụ hôn đó.
“Sau này cảm ơn cứ như vậy là được rồi!”
11
Hai vết cào trên cổ Thẩm Hoài Tự liên tục thu hút ánh nhìn nghi ngờ tại buổi tiệc rượu.
Tôi nhét một miếng bánh vào miệng, tiện thể ngắm bộ móng mới làm hôm qua.
Biết trước phải đi dự tiệc, đã không nên cào mạnh như thế… nghĩ lại cũng hơi ngại thật.
Ngẩng đầu lên, tôi khựng lại, bỗng chốc chẳng còn cảm giác muốn ăn uống.
Thẩm Hoài Tự đang trò chuyện vui vẻ với thanh mai trúc mã – Lâm Mộng Yên.
Hai người cười nói rôm rả, cô ta thỉnh thoảng còn e thẹn vỗ nhẹ vào ngực anh.
Tôi không khỏi nhớ lại đêm hôm đó tám năm trước.
Sau khi giả vờ nhận lời tỏ tình của Hứa Diễn, tôi ra nhà vệ sinh.
Vừa bước ra thì bị Thẩm Hoài Tự toàn mùi rượu kéo vào một góc.
Anh ấy vụng về nhưng đầy bá đạo hôn lên môi tôi.
Tôi phản xạ tát anh một cái, khiến anh loạng choạng lùi lại vài bước.
Nhìn rõ mặt tôi, anh khàn giọng nói:
“Xin lỗi, nhận nhầm người rồi.”
Tôi nhớ mang máng hôm đó Lâm Mộng Yên cũng ra khỏi nhà vệ sinh ngay sau tôi.
Nghĩ kỹ lại, Thẩm Hoài Tự thích người thông minh, mà Lâm Mộng Yên là học bá ban xã hội.
Có vẻ… mọi chuyện đều có dấu hiệu từ lâu rồi.
“Rất xứng đôi phải không?”
Một giọng nữ đột ngột vang lên bên tai.
Tôi quay đầu nhìn theo tiếng nói, hồi tưởng một chút thì nhận ra đó là bạn thân của Lâm Mộng Yên.
“Giờ Mộng Yên đã về nước, cô cũng nên tự giác trả lại vị trí bà Thẩm không thuộc về mình rồi chứ?”
Thấy tôi không đáp lời, cô ta liếc tôi từ đầu đến chân, giọng khinh bỉ:
“Cô chẳng lẽ không biết, năm xưa Thẩm Hoài Tự cưới cô chỉ để chọc giận Mộng Yên thôi sao?”
…
Thì ra, Thẩm Hoài Tự và Lâm Mộng Yên đã đính hôn từ nhỏ.
Chỉ là năm năm trước họ giận nhau, Lâm Mộng Yên tức giận bỏ ra nước ngoài.
Để kích thích cô ta, Thẩm Hoài Tự mới hủy hôn ước, tìm đến ba tôi đưa ra điều kiện hấp dẫn để kết hôn sắp đặt.
Vì anh ta chắc chắn tôi – một đứa con nuôi – không có địa vị, dễ khống chế, cũng dễ dàng “vứt bỏ”.
12
Tựa người lên lan can sân thượng, tôi ngơ ngác nhìn dòng xe cộ tấp nập phía dưới.
Trong lòng bỗng chốc trống rỗng, hoang mang tột độ.
“Thanh Đường?”
Phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.
Tôi kinh ngạc quay lại, nhìn thấy gương mặt thân thuộc của Hứa Diễn.
Năm tháng dường như chưa để lại dấu vết gì trên khuôn mặt anh.
Chỉ là so với sự ngại ngùng của tám năm trước, giờ anh đã bình thản, chững chạc hơn nhiều.
Tôi mỉm cười khẽ gật đầu, liếc thấy chiếc nhẫn cưới trên tay anh.
Qua trò chuyện, tôi biết vợ anh là người Đức, hai người có một cô con gái lai vô cùng đáng yêu.
Cuộc sống của họ rất hạnh phúc viên mãn.
Điện thoại tôi bỗng rung liên tục, mở ra là tin nhắn của Hữu Hữu gửi tới.
【Mẹ ơi, khi nào mẹ về?】
【Hôm nay con ngoan lắm, ăn được hai bát cơm, còn anh chỉ ăn một bát thôi.】
【Con muốn nghe mẹ kể chuyện nữa.】
Tôi cay mắt, cảm giác nghẹn ngào dâng lên tận cổ.
…
Hứa Diễn chủ động cho tôi xem ảnh con gái anh.
Còn đùa rằng muốn đính hôn cho bọn trẻ từ nhỏ.
Tôi chỉ cười, không đáp.
Trời đã nhá nhem, tôi chuẩn bị rời đi thì vì đứng quá lâu mà trẹo chân.
Hứa Diễn tốt bụng đỡ tôi một cái.
“Cô đang làm gì đó?”
Giọng nói đầy tức giận của Thẩm Hoài Tự vang lên từ phía sau.