8
Xử lý xong công việc ở studio, đã là chín giờ tối.
Nghĩ đến “bất ngờ” mà Tiểu Hân nói sẽ dành cho tôi tối nay, lòng tôi đầy mong chờ, vội vàng về nhà.
Ngay tại cổng khu chung cư, một người đàn ông đứng chắn trước mặt tôi.
Người đàn ông đó rất điển trai, áo ba lỗ bó sát làm nổi rõ cơ bắp rắn chắc.
Nhưng câu đầu tiên anh ta nói khiến tôi sững sờ:
“Tối nay anh sẽ chết.”
Tức thì, trong lòng tôi trào dâng một cơn giận dữ.
“Anh bị điên à?”
Anh ta không hề thay đổi sắc mặt, chỉ nhìn tôi rồi khẽ lắc đầu.
“Tôi chỉ muốn nói với anh, trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí.”
“Có những thứ khi đã có được, cái giá phải trả sẽ vượt xa sức tưởng tượng của anh.”
Nghe mấy câu nói mơ hồ đó, tôi nghi ngờ anh ta đúng là có bệnh, vội vàng né sang một bên đi tiếp.
Nhưng người đàn ông đưa tay chặn tôi lại.
Anh ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp.
“Nếu tôi là anh, tôi sẽ chịu khó động não nghĩ xem có gì bất thường không.”
“Nói nhiều vô ích, tự anh phải lo cho mình.”
Nói xong, người đàn ông quay lưng bỏ đi không thèm nhìn lại.
Tôi nhìn xuống tấm danh thiếp trong tay.
Tên người đàn ông là Tạ Vũ, chức danh huấn luyện viên giảm cân – tạo hình cơ thể.
Không hiểu sao, tôi không vứt tấm danh thiếp đi mà như bị ma xui quỷ khiến cất nó vào túi.
Về tới nhà, Tiểu Hân hiếm hoi không nấu cơm.
Cô áp sát vào người tôi.
“Anh yêu, em đi tắm trước nhé, rồi…”
Cô giơ bộ quần áo trên tay, tôi vô thức nuốt nước bọt.
Nhìn dáng người uyển chuyển của cô bước vào phòng tắm, tôi ngồi trên ghế sa lông, toàn thân nóng rực khó chịu.
Đang chuẩn bị cởi đồ thì tôi chạm vào danh thiếp trong túi.
Trong thoáng chốc, đầu óc tôi lấy lại chút tỉnh táo.
Nhớ lại lời Tạ Vũ nói “Tối nay anh sẽ chết”, tôi không kìm được mà nghĩ tới cái chết khủng khiếp của Vương Pháo.
Cái chết của Vương Pháo, có liên quan đến Tiểu Hân không?
Bộ não bắt đầu hoạt động, những điều từng bị tôi bỏ qua từ từ hiện ra.
Một người phụ nữ tuyệt sắc không màng tiền, lại theo một kẻ tầm thường như tôi – thật sự có gì đó không bình thường.
Tính kỹ, số tiền Tiểu Hân bỏ ra cho tôi đã vượt xa hai vạn tôi cho cô.
Cô bỏ tiền chỉ để tôi tăng cân – nghe đã thấy quái lạ.
Hơn nữa cân nặng tôi tăng cũng rất bất thường, hai tuần tăng hẳn 50 cân, y như chuyện Vương Pháo đột ngột gầy sọp, khó mà tưởng tượng.
Nỗi sợ và nghi ngờ trong lòng từ dòng suối dần thành con sông lớn, tôi nắm chặt danh thiếp, định gọi cho Tạ Vũ hỏi cho rõ.
Nhưng đúng lúc đó, tôi nhìn thấy chiếc vòng tay Tiểu Hân tháo ra đặt trên bàn.
Tôi nhớ ra trong vòng tay ấy tôi đã gắn thiết bị nghe lén có ghi âm.
Lấy điện thoại kết nối phần mềm, đeo tai nghe, tôi mở bản ghi âm hôm Tiểu Hân ở cùng Vương Pháo.
Để tiết kiệm thời gian, tôi kéo thẳng thanh trượt đến đoạn hôm đó mình chưa nghe.
Thanh trượt dần tiến lên, tôi nghe âm thanh trong tai nghe, cơ thể tôi từng chút từng chút trở nên lạnh ngắt.
Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, tháo tai nghe ra, kinh hoàng nhảy dựng lên.
9
“Đẹp, thật sự quá đẹp!”
Trong đoạn ghi âm sau đó, Vương Pháo vẫn cứ như máy lặp đi lặp lại câu này.
Tiếng thở dốc của ông ta cũng càng lúc càng nặng.
Nhưng thứ khiến tôi sợ hãi không phải điều đó, mà là âm thanh khác xen lẫn trong hai giọng kia.
Tôi lại nghe thấy giọng của chính mình!
Trong ghi âm, “tôi” dường như đang nhai thứ gì đó, thỉnh thoảng còn chép miệng thỏa mãn, xen cả tiếng nuốt chửng thật nhanh.
Cảnh tượng quái dị đó kéo dài suốt mười phút.
Thứ thực sự khiến tôi bật dậy, chính là câu cuối cùng của đoạn ghi âm.
“Mau đưa tôi đi gặp hắn!”
“‘Tôi’” trong ghi âm hét lên câu này với giọng the thé, rồi bản ghi âm kết thúc.
Tuy không biết thứ có thể phát ra giọng y hệt tôi kia là gì, nhưng tôi linh cảm người mà nó muốn tìm rất có thể chính là tôi.
Hơn nữa tôi dám chắc, tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì.
Trong phòng tắm tiếng nước vẫn ào ào, bóng dáng quyến rũ của Tiểu Hân mờ mờ sau tấm kính, nhưng tôi chỉ cảm thấy nỗi sợ vô tận.
Tôi vội chạy ra cửa, nhưng phát hiện cửa thế nào cũng không mở được.
Như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm, tôi rút danh thiếp ra, gọi điện cho Tạ Vũ.
“Cầu xin anh cứu tôi, làm gì tôi cũng đồng ý!”
Tôi hạ giọng, lắp bắp kể lại tình hình hiện tại với Tạ Vũ.
Nghe xong, Tạ Vũ khẽ cười nhạo.
“Tôi đã biết là cô ấy rồi.”
Tim tôi chợt giật bắn, hóa ra họ quen nhau?
Câu tiếp theo của Tạ Vũ xua tan hết lo lắng của tôi.
“Yên tâm đi, chúng tôi không phải đồng bọn.”
“Tôi tìm cô ấy bấy lâu chỉ để bắt cô ấy, cứu anh chỉ là nhân tiện thôi.”
Tôi nghe vậy liền xúc động không thôi.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Hân rốt cuộc là người hay… ma quỷ?”
“Cứ nói cho tôi biết sự thật đi được không?”
Tạ Vũ chậm rãi đáp:
“Việc hơi nhiều, tôi sẽ nói từ từ cho anh nghe.”
Tôi sắp phát sốt vì lo.
“Nói nhanh đi, cô ấy sắp ra tới rồi!”
“Đừng sốt ruột, anh có thật sự nghĩ cô ấy đang tắm không?”
“Tối nay cô ấy còn rất nhiều việc phải chuẩn bị, sẽ không ra sớm đâu.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chim-hoang-yen-va-quy-beo/chuong-6

