Hôm nay, Tiểu Hân mặc một chiếc váy liền màu xanh dương, bó sát cơ thể, hoàn hảo khoe ra đường cong gợi cảm.

Cô ngồi vào ghế phụ không nói một lời, nhưng mùi hương trên cơ thể cô không ngừng xộc vào mũi tôi, khiến tim gan tôi như có hàng ngàn con kiến bò loạn.

Càng tới gần nhà Vương Pháo, trong lòng tôi lại càng thấy nặng nề.

Tôi bắt đầu hối hận vì đã giới thiệu cô ấy cho Vương Pháo.

Cuối cùng, vẫn là tôi phá vỡ sự im lặng.

“Cho tôi hỏi, vì sao cô lại chọn người béo vậy?”

“Theo tôi biết, rất nhiều phụ nữ khá bài xích người béo.”

Tiểu Hân nhìn tôi một cái, ánh mắt cô phức tạp, tôi không thể đọc được hàm ý trong đó.

Một lúc sau, cô mới chậm rãi mở miệng.

“Anh không biết thì tốt hơn.”

Tôi há miệng, không biết nên nói gì.

Chẳng bao lâu, xe đã dừng lại trước biệt thự của Vương Pháo.

Khi đang chờ Vương Pháo tới, tôi đưa cho Tiểu Hân một chiếc vòng tay.

“Lần này tôi thu phí trung gian khá cao, đây là quà tôi tặng cô.”

Chiếc vòng đó tôi đã tốn hơn một vạn, đặt làm riêng, thiết kế và chất liệu đều rất tinh xảo.

Tiểu Hân nhìn một cái, nói cảm ơn, rồi đeo lên tay.

Tôi nhìn qua kính xe, thấy bóng dáng Vương Pháo đang đi tới.

Ông ta đi rất chậm, mỗi bước đi là cái bụng to lắc lư rung lên.

Đi được vài bước đã mồ hôi đầm đìa.

Tiểu Hân vừa bước xuống xe, ánh mắt Vương Pháo đã lập tức đờ ra.

Ông ta liếm môi dày, yết hầu liên tục chuyển động.

Tiểu Hân mỉm cười bước tới, khoác tay Vương Pháo.

Vương Pháo phấn khích đến mức không nói nổi thành lời.

Ông ta giơ ngón cái về phía tôi, ôm lấy eo Tiểu Hân, vội vã kéo cô vào trong nhà.

Tôi nhìn bóng lưng hai người họ khuất dần, trong lòng như bị khoét mất một mảng, trống rỗng đến khó chịu.

Chưa đầy một lúc, điện thoại rung lên, tin nhắn chuyển khoản 200.000 tệ đã đến.

Nhưng lúc đó tôi lại không thấy vui chút nào.

Lên xe, tôi đeo tai nghe.

Trong chiếc vòng tay tặng Tiểu Hân, tôi đã gắn thiết bị nghe lén.

Chẳng mấy chốc, trong tai nghe vang lên tiếng thở dốc nặng nề.

Tiếng Vương Pháo ngây ngất vang lên:

“Đẹp, thật sự quá đẹp!”

Ngay sau đó là tiếng thở gấp của Tiểu Hân vang lên bên tai tôi.

Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng đó, vô thức siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Cuối cùng, tôi không thể chịu nổi nữa, ném tai nghe xuống đất, nổ máy rời khỏi nơi đó.

Những ngày sau đó, tôi dốc sức làm việc, muốn mượn việc để quên đi Tiểu Hân.

Cho đến khi tôi lướt thấy một bài đăng trên vòng bạn bè.

Là người nhà của Vương Pháo đăng từ điện thoại của ông ta.

Vương Pháo đã chết.

5

Vương Pháo qua đời vì bệnh, ngày mai sẽ tổ chức lễ truy điệu tại nhà.

Tôi sững sờ tại chỗ.

Lần trước gặp ông ta vẫn còn khỏe mạnh, sao mới ba ngày đã chết rồi?

Chẳng lẽ là do ham mê sắc dục quá độ sau khi gặp Tiểu Hân mà đột tử?

Lúc đó, tôi không biết nên vui hay buồn.

Vui vì Tiểu Hân đã có thể rời xa Vương Pháo.

Buồn vì dù cô ấy có rời khỏi Vương Pháo cũng sẽ không đến với tôi.

Dù vậy, tôi vẫn quyết định đến dự lễ truy điệu, biết đâu có thể gặp lại Tiểu Hân ở đó.

Hôm sau, tôi ăn mặc chỉnh tề đến dự tang lễ.

Mối quan hệ xã hội của Vương Pháo rất rộng, bạn bè và đối tác làm ăn đến đông nghịt.

Tôi đi một vòng, vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Hân.

Trên đường, mọi người đều thì thầm bàn tán.

“Ông Vương có phải chết vì bệnh tim không? Người béo thường tim mạch có vấn đề mà.”

“Tuyệt đối không phải bệnh tim, cậu đã nhìn thấy xác ông ấy chưa, dọa chết người ta!”

“Theo tôi thấy thì đây căn bản không phải bệnh…”

Mấy người đứng tụm lại với nhau, sắc mặt mỗi người một khác, ghé sát tai thì thầm bàn tán.

Tôi đứng bên cạnh nghe lén nội dung họ nói, trong lòng không kìm nổi sự nghi ngờ.

Rốt cuộc trên người Vương Pháo đã xảy ra chuyện gì?

Dưới sự thúc đẩy của tò mò, tôi theo dòng người chậm rãi bước vào linh đường.

Nhận ba nén hương mà người nhà đưa, tôi vái trước linh vị của Vương Pháo.

Trong bức ảnh đen trắng, mỡ trên mặt Vương Pháo ép đôi mắt thành một đường chỉ nhỏ.

Qua khe đó, ánh mắt ông ta đang nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi nổi hết da gà.

Tôi vội vàng đứng dậy rời khỏi, khi đi ngang qua quan tài thì liếc vào trong.

Khoảnh khắc nhìn thấy thi thể Vương Pháo, suýt chút nữa tôi hét lên.

6

Nếu không phải tận mắt thấy di ảnh xác nhận ông ta đã chết, có đánh chết tôi cũng không tin người trong quan tài là Vương Pháo.

Trong quan tài thậm chí không thể gọi là người, mà giống như một xác khô.

Trên người hoàn toàn không còn chút thịt, chỉ còn một lớp da mỏng dính sát vào xương.