Giọng của Cố Tiêu đột nhiên vang lên, nghe có vẻ đã say, giọng nói nhuốm men rượu pha chút cưng chiều:

“Được rồi được rồi, đừng giận nữa, cau mày là thành cô gái xấu xí đấy.”

“Hừ, anh có giống anh Cẩn không, cũng từng đụng vào con nhỏ đó rồi hả? Loại đàn bà từ khu ổ chuột ra, từ trong xương đã bốc mùi rồi.” Hạ Uyển truy hỏi.

“Sao có thể chứ, anh đâu phải A Cẩn, ai anh ấy cũng ngủ được.”

Giọng Cố Tiêu trầm xuống, như thể không vui.

“Thật không đấy? Đừng gạt em nha. Lát nữa cô ta mà tới, anh phải giúp em trả thù đấy.” Hạ Uyển cười khúc khích làm nũng.

Cố Tiêu “ừ” một tiếng, đưa tay kéo cô ta lại gần, ôm vào lòng:

“Đừng giận nữa, Uyển Uyển, trong lòng anh, em hơn bất cứ ai. Pháo hoa rợp trời đêm nay chính là lòng anh dành cho em.”

Tôi đứng ngoài cửa, bỗng bật cười.

Chuỗi hạt Phật dưới đất bị tôi nhặt lên, nắm chặt trong tay, đau đến đỏ cả lòng bàn tay, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy gì cả.

Gói thuốc giải rượu bị ném vào thùng rác cạnh thang máy.

Ra khỏi cửa hội sở, quản lý đuổi theo tôi hỏi:

“Không tìm thấy Cố thiếu gia sao? Hay là tôi đưa cô lên nhé?”

Tôi khẽ mỉm cười:

“Tìm thấy rồi, họ còn đang chơi, tôi đi trước đây.”

Pháo hoa trên trời vẫn cố chấp nổ vang, xấu xí chết đi được.

7

Trên đường về, tôi dừng lại trước một tiệm áo cưới, nhìn những bộ váy lộng lẫy trong tủ kính đến ngẩn người.

Cố Tiêu gọi điện hỏi tôi sao còn chưa tới.

Tôi nói:

“Không khỏe, không muốn đi.”

Anh hơi lạnh giọng:

“Anh say rồi, em cũng không đến đón anh à?”

Tôi chỉ “ừ” một tiếng.

Cố Tiêu sững lại vài giây, rồi lạnh lùng hừ một tiếng:

“Vậy anh không về nữa. Em tự ngủ đi.”

Không ai trong chúng tôi nói thêm lời nào. Cho đến khi anh ngắt máy.

Tôi tiện tay chụp một tấm ảnh váy cưới trong tiệm, đăng lên story.

Em gái tôi nhắn tới, nói đã thấy bài đăng của Hạ Uyển trên Weibo — trong ảnh là bóng lưng của Cố Cẩn và tình mới, đang cùng nhau ngắm cực quang.

Caption là:

“Thật ghen tị với những ai có người cùng ngắm cực quang.”

Dưới đó là một bình luận được ghim:

“Chỉ cần là em, dù khói lửa nhân gian hay non sông rộng lớn, anh cũng sẽ cùng em ngắm hết.”

Em gái nhắn hỏi tôi:

“Chị ơi, cực quang màu gì vậy? Có đẹp không?”

Tôi nhìn dòng bình luận kia rất lâu, rồi trả lời:

“Chính là màu trên đầu em đấy, soi gương là thấy.”

Tối hôm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ nổi.

Không biết đã mấy giờ, Cố Tiêu trở về, nằm xuống cạnh tôi, khẽ thở dài một tiếng.

Anh kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, giọng khàn khàn pha men rượu, dịu dàng:

“Đừng sợ, đừng sợ, ngủ ngoan nhé, có anh ở đây rồi.”

Ngày trước, anh cũng từng như thế, đêm khuya nhẹ vỗ lưng tôi, dỗ tôi ngủ.

Chỉ là bây giờ…

Tôi lại thấy thật mỉa mai.

Sáng hôm sau, lúc tôi mơ màng tỉnh dậy, Cố Tiêu đã thức rồi.

Anh ngồi bên mép giường, nở nụ cười lấy lòng:

“Em yêu, xin lỗi nhé, tối qua anh uống nhiều quá. Em thấy không khỏe chỗ nào, để anh đưa đi bệnh viện.”

Tôi ngáp nhẹ một cái:

“Không sao, chỉ là đau bụng kinh thôi.”

Anh đưa tay xoa bụng tôi, ánh mắt đầy xót xa:

“Đã bảo rồi, đừng ăn mấy thứ lạnh, không nghe lời, giờ biết đau rồi chứ gì?”

Tôi gật đầu:

“Biết rồi.”

Thấy cổ tay tôi trống trơn, anh hơi nheo mắt, kéo tay tôi lại hỏi:

“Vòng Phật đâu rồi?”

“Đứt rồi, em cất đi rồi.” Tôi rút tay về, tùy tiện viện cớ.

Cố Tiêu như thở phào, dịu giọng an ủi:

“Đứt thì thôi, để lúc khác anh đến chùa xin cho em cái mới.”

“Ừ.”

8

Năm kia tôi bị viêm ruột thừa, đau cả đêm ở ký túc xá.

Cố Tiêu lập tức đến đưa tôi vào viện. Tôi vẫn nhớ, lúc đó tay anh ôm tôi còn run lên vì lo.

Từ sau lần đó, sức khỏe tôi yếu hẳn. Hễ đổi mùa là cảm cúm, giữa mùa hè cũng sốt.

Sau đó, Cố Tiêu đến chùa xin cho tôi chuỗi hạt Phật đó. Bốn mùa xuân hạ thu đông, tôi luôn đeo trên tay.

Ký ức ấy giờ như giấc mộng.

Cho đến khoảnh khắc chuỗi hạt đứt, tôi biết — mộng nên tỉnh rồi, làm gì còn “lúc khác” nào nữa chứ.

“Em ngoan thật.” Cố Tiêu cúi xuống hôn khẽ lên môi tôi, sau đó bế bổng tôi lên khỏi giường: