Khi làm chim hoàng yến đến năm thứ hai, tôi đá kim chủ.

Tin tốt là, hai năm tôi kiếm được tám mươi triệu.

Tin xấu là, trong bụng tôi còn nhét thêm một đứa bé.

Một tay vàng, một tay bạc, tôi vừa rơi nước mắt vừa dùng năng lực tiền bạc nuôi đứa bé lớn lên.

Trên đường đưa con đến nhà trẻ, tôi gặp một con chó phát điên.

Tôi túm con lao vọt lên cây.

“Chó chết, có bản lĩnh thì mày qua đây!”

Bên đường dừng lại một chiếc Rolls-Royce, một bóng dáng lạnh lùng bước xuống, khí thế quanh người khiến người ta khiếp sợ.

Kim chủ lại xuất hiện.

Cơn giận đầy bụng của tôi lập tức cứng đờ.

Hoắc Nghiễn Thâm nhìn tôi đang ôm chặt cành cây, khóe trán giật mạnh.

“Tống Nịnh, xuống đây.”

“Bốn năm không tìm thấy em, em tiến hóa rồi à?”

Kính xe Rolls-Royce hạ xuống, cậu bé trong xe thò đầu ra, gương mặt nhỏ giống tôi đến bảy phần.

Cậu tò mò hỏi:

“Bố, hai người họ là người rừng à?”

01

Cậu mới là người rừng.

Cả nhà cậu đều là người rừng.

“…”

Bóng cây loang lổ, Hoắc Nghiễn Thâm nhàn nhạt ngước mắt, ánh nhìn nặng nề nhìn tới.

Câu chửi người của tôi cứ thế nghẹn lại, không dám nói ra.

Tôi đưa con gái xuống cây trước, sau đó tự mình bò xuống.

Thấy con chó điên bị vệ sĩ nhà họ Hoắc giữ lại, chắc chắn an toàn rồi, tôi mới thở phào một hơi.

Ánh mắt Hoắc Nghiễn Thâm trầm tĩnh, kín đáo.

“Trước đây tôi còn rất lo cho em, giờ xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi.”

“Thân thủ vẫn tốt như trước.”

“…”

Tôi nhớ lại thời điểm trước đây làm chim hoàng yến.

Cãi nhau với Hoắc Nghiễn Thâm, tức đến cực điểm thì tôi sẽ trèo tường trốn ra ngoài.

Mười vệ sĩ cũng không đuổi kịp tôi.

Cảm xúc dưới đáy mắt Hoắc Nghiễn Thâm cuộn trào, anh nhàn nhạt liếc một cái rồi thu mắt lại.

Anh kéo cửa xe ra.

“Về nhà với tôi.”

02

Thật ra tôi không muốn về.

Nhưng tôi sợ anh bảo vệ sĩ thả con chó ra.

Tôi sợ chó nhất.

Do dự hai giây.

Tôi ngoan ngoãn lên xe.

Tôi lục trong túi ra kính râm đeo cho con gái.

Tuy đã chết đến nơi rồi.

Nhưng vẫn ôm một tia hy vọng.

“Mấy năm nay em đi đâu?”

“Từ Châu, Tô Châu.”

“…Chạy cũng xa thật.”

“…”

Thật ra tôi còn muốn ra nước ngoài, nhưng lại sợ anh chặn tôi ở sân bay.

Câu này tôi không dám nói.

Tôi nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, trong lòng từng cơn hoảng loạn.

Anh định đưa tôi đi đâu đây?

Bốn năm rồi.

Không ngờ Hoắc Nghiễn Thâm đã lập gia đình.

Giờ con cũng lớn thế này rồi.

Chắc anh không đến mức nghĩ không thông nữa chứ?

Tôi cảm thấy mình cần nói rõ với anh.

“Tổng giám đốc Hoắc, trước khi lập gia đình mà tìm chim hoàng yến thì còn miễn cưỡng tính là sở thích của người có tiền.”

“Sau khi lập gia đình còn tìm chim hoàng yến, đó là đạo đức suy đồi, phẩm hạnh thấp kém.”

“Thời cổ đại là phải bị dìm lồng heo đấy.”

Sắc mặt Hoắc Nghiễn Thâm đen như mực, nghiến răng nói:

“Đây là con trai tôi!”

03

“Tôi biết, mẹ nó đâu?”

“…”

Hoắc Nghiễn Thâm im lặng ba giây, mở gương trang điểm, chiếu thẳng vào mặt tôi.

Tôi nhìn gương mặt đẹp như tiên nữ trong gương.

Lại nhìn cậu bé bên cạnh đang đầy mặt không vui.

Nghi hoặc.

Bừng tỉnh.

Kinh hãi.

“!!!”

Cạch.

Hoắc Nghiễn Thâm gập gương trang điểm lại, giọng lạnh lùng hỏi:

“Còn vấn đề gì không?”

“Không, không còn.”

Tôi lập tức co rúm thành chim cút.

Cứu mạng!

Tôi nhớ rõ tôi chỉ sinh một đứa mà!

04

Trong ghế an toàn, cậu bé im lặng không nói một lời, cố ý kéo vành mũ xuống rất thấp.

Chỉ lộ nửa gương mặt.

Trông rất không vui.

“…”

Nghe Hoắc Nghiễn Thâm nói xong, cậu phản bác:

“Cô ấy mới không phải mẹ con.”

“Cô ấy chẳng thông minh chút nào, mẹ con là dì Tô Vãn.”

Hoắc Nghiễn Thâm ngăn cậu lại.

Con gái tôi nhíu mày, tức giận nói:

“Cô ấy vốn không phải mẹ cậu, cô ấy là mẹ tôi.”

“Cậu không có mẹ, từ nhỏ cậu đã không có mẹ, cậu không biết à?”

“…”

Cậu bé ngẩn ra.

Những lời như vậy chưa từng có ai nói với cậu.

Cậu dùng ánh mắt cầu cứu Hoắc Nghiễn Thâm.

“Bố…”

“Không sai, cậu chỉ có một người bố, hơn nữa bố cậu sắp tìm mẹ kế cho cậu rồi.”

“Chúc mừng cậu, cậu sắp biến thành đứa trẻ không ai cần.”

“Không giống tôi, tôi còn có mẹ.”

“…”

“A a a a.”

Cậu bé nhịn không được, bật khóc.

Tôi đổ mồ hôi lạnh, bịt miệng con gái, ngoài xin lỗi ra cũng không biết còn nói được gì.

Hoắc Nghiễn Thâm: “…”

05

Dưới tiếng khóc dữ dội của cậu bé.

Cuối cùng Hoắc Nghiễn Thâm không kéo tôi đến biệt thự nhà họ Hoắc.

Anh dặn vệ sĩ đưa tôi về nhà, nhắc đi nhắc lại phải bảo vệ tôi cho tốt.

Để lại một tấm thẻ rồi đi.

Con gái tôi, Tống Doãn, ánh mắt giảo hoạt, cười nói:

“Mẹ, bây giờ chúng ta có thể chạy rồi.”

“…”

Tôi thán phục đến mức không nói nên lời.

Không nhịn được vỗ tay cho con bé.

“Hồi nhỏ con uống sữa bột gì vậy? Mẹ mua về tự uống một chút.”

“…”

Tống Doãn trợn trắng mắt.

Nhét thẻ vào túi, quay người đi thu dọn hành lý.

“Mẹ nhanh đi thôi, lát nữa hai người họ lại đuổi tới đấy.”

Nửa tiếng sau.

Khi tôi kéo vali chuẩn bị chạy trốn.

Lại phát hiện dưới lầu trước cửa có tám vệ sĩ đứng đó.

Vệ sĩ dẫn đầu cười hỏi:

“Cô Tống, cô định đi đâu vậy?”

“…”

Chết tiệt.

Hoắc Nghiễn Thâm sớm đã biết tôi sẽ chạy trốn sao?

Lại còn chừa sẵn một tay.

“Không đi đâu cả, tôi ra ngoài hít thở không khí.”

Tôi tức phì phì kéo vali, quay người về nhà.

Vệ sĩ: “Vâng, cô Tống đi thong thả.”

Tôi: “…”

Trong lòng tôi mắng Hoắc Nghiễn Thâm một vạn tám nghìn lần.

06

Lại trở về nhà.

Phòng khách đã chất đầy hoa và đủ loại hàng xa xỉ.

Birkin Himalaya, Birkin Faubourg, Birkin 20 da cá sấu.

Trợ lý của Hoắc Nghiễn Thâm đứng bên cạnh, cung kính nói:

“Anh Hoắc dặn rồi, cô thích gì có thể bảo tôi đi mua.”

“…”

Được.

Anh xem như giẫm trúng điểm yếu của tôi rồi.

Trong phòng khách có một bó Juliet màu hồng champagne, mang cảm giác tranh sơn dầu cổ điển, giống kem đào mật tan chảy.

Tôi cầm tấm thiệp viết tay lên.

Nét chữ quen thuộc là của Hoắc Nghiễn Thâm.

“You are my only desire, my only peace.”

Em là khát vọng duy nhất của anh, là bình yên duy nhất của anh.

“…”

07

Mấy năm ở bên nhau.

Hoắc Nghiễn Thâm chiều hư tôi.

Thân là chim hoàng yến, tôi chẳng có chút giác ngộ nào của chim hoàng yến.

Dạo sàn đấu giá đá quý, mua siêu xe đỉnh cấp, biệt thự chất đầy đủ loại hàng xa xỉ.

Thẻ đen gần như bị tôi quẹt đến bốc khói.

Nhưng tôi vẫn không thỏa mãn, không mua được túi bản giới hạn tôi sẽ làm loạn.

Không mua được váy haute couture tôi sẽ làm loạn, viên kim cương trứng bồ câu tôi thích bị một tiểu thư trong giới cướp mất tôi cũng làm loạn.

Hoắc Nghiễn Thâm tăng ca đến khuya mới về, nhìn tôi giận dỗi không chịu ăn cơm.

Anh day day ấn đường:

“Em là tổ tông của tôi à?”

“…”

Anh gọi một cuộc điện thoại, vị tiểu thư cướp trang sức của tôi lập tức để trợ lý đưa đồ trở về.

Hoắc Nghiễn Thâm bưng khay thức ăn vào phòng ngủ.

Bên cạnh cá tuyết bạc kiểu Pháp đặt một chiếc hộp nhung đen tuyền, viên kim cương khúc xạ ra ánh sáng chói mắt rực rỡ.

Anh cúi người hôn lên trán tôi.

Thở dài:

“Bây giờ có thể ăn cơm chưa?”

Tôi không đáng yêu.

Tôi không thông minh.

Sao tôi lại không biết chứ?

Năm năm tuổi, mẹ chỉ vào trán tôi mắng, bắt tôi quỳ xuống cầu xin người bố ngoại tình đừng đi.

Bà nói nếu tôi xinh hơn một chút, lanh lợi hơn một chút.

Đừng u ám chết chóc, đừng lúc nào cũng căng mặt.

Bố tôi sẽ không rời khỏi gia đình này.

Tất cả đều là vì tôi.

Trên đời này, sự thiên vị và yêu thích vô điều kiện vốn không tồn tại.

Vì vậy sau khi rời khỏi Hoắc Nghiễn Thâm.

Tôi không mấy khi nhớ tới anh.

Ngoại trừ lúc không mua nổi thứ mình muốn mua, hoặc chiếc túi mình thích bị người ta cướp mất.

Tôi thích tất cả những thứ đẹp đẽ và đắt đỏ.

Tôi chỉ thích những thứ đó.

Những thứ khác, tôi chẳng muốn gì cả.

Âm báo điện thoại vang lên.

Là ảnh Hoắc Nghiễn Thâm gửi tới, cậu bé ngồi trước bàn ăn, ngũ quan như được tạc từ ngọc phấn.

Rõ ràng dáng vẻ vô cùng đáng yêu.

Không hiểu vì sao lại căng một gương mặt, trông rất không vui.

Hoắc Nghiễn Thâm nói:

“Nó tên Hoắc Cẩn.”

“Tính tình rất khó chiều, thích khóc, không nói lý.”

“Không giống em, ngược lại giống tôi.”

“…”

Tim tôi hơi thắt lại.

08

“Mẹ, đây chính là thằng nhóc ngốc kia à?”

Tống Doãn nhìn cậu bé trên màn hình điện thoại, tò mò hỏi.

“Bất công quá đi, vì sao cậu ta giống mẹ, con cũng muốn giống mẹ.”

Tống Doãn ôm cánh tay tôi làm nũng, đôi mắt to chớp chớp đầy mong chờ.

“Nếu con giống mẹ, nhất định sẽ vừa xinh đẹp vừa thông minh.”

Tôi: “…”

Hơi chột dạ.

Chưa chắc đâu.

Buổi tối lúc rảnh rỗi, tôi kiểm tra thử, trong tấm thẻ Hoắc Nghiễn Thâm đưa tôi có tám chữ số, quả nhiên tiền bạc có thể chữa lành tất cả.

Tâm trạng tôi tốt hẳn lên.

Nếu đã chạy không thoát.

Vậy cứ yên tâm ở đây vậy.

Dù sao nghe nói Hoắc Nghiễn Thâm còn có một thanh mai nhỏ, sau khi liên hôn thương mại chắc cũng không còn chuyện gì của tôi nữa.

09

Hôm sau ra ngoài lấy chuyển phát nhanh.

Tôi nhặt được một đứa nhóc đi lạc trên đường.

Nhìn thấy gương mặt nhỏ giống hệt tôi lúc nhỏ.

Tôi liền biết cậu là ai.

Tôi ngồi xổm xuống hỏi cậu:

“Bố cháu đâu?”

Cậu bé đỏ mắt: “Không cần cô quản.”

Hoắc Nghiễn Thâm nói tính cậu rất khó chiều.

Nhìn ra rồi.

Đúng là khá khó chiều.

“Muốn bế không?”

“Không muốn.”

“Sao cháu khóc?”

“Cháu mệt.”

“…”

Đúng là tổ tông.

Dắt cậu đi nửa đường, cuối cùng cậu bé vẫn không nhịn được dừng lại, phản bác:

“Cô mới không phải mẹ cháu.”

“Cháu không có mẹ, bố lừa cháu.”

Tôi không quan tâm chuyện của Hoắc Nghiễn Thâm.

Chỉ lặng lẽ đi đến trước cửa hàng bên đường, mặt kính phản chiếu gương mặt của hai chúng tôi.

Giống như được đúc từ cùng một khuôn.

Cậu bé: “…”

Suốt đường đi cậu rất yên lặng.

Ban đầu tôi muốn báo cảnh sát, nhưng cậu bé sống chết cản không cho tôi báo cảnh sát.

Cậu nói gần đây cậu nổi giận, cảnh sát đến sẽ bắt cậu đi.

Tôi nói thế nào cậu cũng không tin.

Cuối cùng chỉ có thể đưa cậu về căn hộ.

Tống Doãn vừa ngủ dậy, dụi mắt đi ra khỏi phòng ngủ.

Cậu bé ngồi trên sofa, đôi mắt đỏ như thỏ.

Trông tủi thân đáng thương.

Đang từng miếng từng miếng ăn táo tôi đút, cũng không biết mấy năm nay Hoắc Nghiễn Thâm nuôi kiểu gì.

Lớn thế này rồi.

Ăn trái cây còn phải để người khác đút.

Tống Doãn chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi:

“Mẹ, mẹ dắt thằng nhóc ngốc này về nhà làm gì?”

Hoắc Cẩn tức giận:

“Cậu mới là đồ ngốc, cả nhà cậu đều là đồ ngốc!”

Tống Doãn: “…”

Tôi giải thích vài câu cho rõ, là nhặt được trên đường đi lấy chuyển phát nhanh, cũng không có vệ sĩ đi theo.

Chắc là tự mình chạy ra ngoài.

Từ khi Tống Doãn biết cầm thìa, tôi đã không đút con bé ăn nữa.

Tôi cảm thấy đứa trẻ này ngốc nghếch.

Tôi nhỏ giọng dặn cậu:

“Cháu còn quá nhỏ, không có người lớn đi theo thì không được tự ra ngoài.”

Vẻ mặt cậu rầu rĩ không vui, quay mặt đi nói:

“Không cần cô quản.”

“!”

Tống Doãn đi tới, vỗ một cái lên đầu cậu, nghe âm thanh là biết đầu tốt.

“Cậu không thể nói chuyện tử tế à?”

“Mẹ tôi là công chúa, công chúa không được đối xử như vậy, sau này cậu phải dịu dàng với mẹ tôi một chút.”

“Nếu không tôi sẽ đánh cậu.”

“Nghe hiểu chưa?”

Hoắc Cẩn ôm đầu, trợn to mắt nhìn Tống Doãn.

Vẻ mặt ngơ ngác.

Tôi vội xoa đầu cậu, dỗ cậu xem hoạt hình, đồng thời thấp giọng khuyên con gái:

“Đừng đánh cậu ấy, bố cậu ấy khá có tiền, chúng ta đền không nổi đâu.”