Tôi rút trúng thử thách phải hôn một chàng trai, liền nhìn về phía thanh mai trúc mã.

Thế nhưng anh ấy lại cười khẩy rồi nói: “Đồ răng thép cũng muốn hôn sao? Tôi sợ hôn xong lại gặp tai họa, xin từ chối nhé!”

Đúng lúc này, bạn thân của anh ấy – nam thần lạnh lùng của trường, Chu Diệp – chủ động đưa tay về phía tôi: “Có muốn thử với tôi không?”

Tôi không từ chối, kiễng chân hôn lên môi anh ấy.

Nụ hôn kết thúc.

Mặt nam thần đỏ bừng.

Còn mặt thanh mai trúc mã thì đen thui.

01

Trong buổi tiệc sinh nhật của Trần Phi Dương, chúng tôi chơi trò chơi.

Tôi rút trúng thử thách: “Chọn một chàng trai bất kỳ trong phòng và hôn anh ấy.”

Nhìn thấy nội dung này, tôi theo phản xạ hướng ánh mắt cầu cứu về phía Phi Dương.

“Phi Dương, cậu…”

Trong số tất cả những chàng trai ở đây, tôi chỉ quen mỗi cậu ấy.

Hơn nữa, tôi đã thầm thích cậu ấy suốt ba năm, từ thời cấp ba đến tận bây giờ.

Nhưng hồi đó, cậu ấy luôn cố tình hoặc vô tình ám chỉ rằng cấp ba không được yêu đương.

Dẫu vậy, cậu ấy vẫn luôn đón tôi đi học mỗi ngày, mua bữa sáng cho tôi, làm tất cả những gì một người bạn trai sẽ làm.

Tôi vẫn nghĩ, giữa chúng tôi chỉ còn thiếu một lời tỏ tình chính thức.

Tôi từng định đợi lên đại học rồi sẽ tỏ tình với cậu ấy.

Nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp.

Bây giờ, có lẽ tôi nên nhân cơ hội này để phá vỡ lớp màn ngăn cách giữa hai đứa.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Phi Dương, thậm chí có người còn mang theo ánh mắt chờ xem kịch hay.

Thế nhưng, Phi Dương chỉ hơi nhíu mày, bật cười khinh khỉnh:

“Răng thép mà cũng muốn hôn sao? Tôi sợ hôn xong lại gặp họa sát thân, xin miễn cho!”

“Hay là cậu hỏi thử xem, có ai dám hôn một cô gái đeo niềng răng không?”

Những người bạn của cậu ấy lập tức lắc đầu, lộ rõ vẻ ghét bỏ:

“Thôi thôi, lỡ bị mắc vào dây thép thì toi.”

“Mạnh dạn bỏ qua nha, nhìn cái răng khấp khểnh kia là thấy không hôn nổi rồi.”

Bạn cùng phòng của tôi, Từ Gia Gia, nở nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp:

“Như Ôn Miên đeo niềng răng cũng là một nét đẹp riêng mà? Chúng ta nên tôn trọng sự đa dạng trong thẩm mỹ chứ.”

“Ừm… Cái này không phải thẩm mỹ, mà là thẩm… xấu.”

“Nếu là cậu, Gia Gia, thì tôi sẵn sàng hoàn thành thử thách này giúp cậu ngay.”

“Cút cút cút, nếu là Gia Gia – đại mỹ nhân răng trắng mắt sáng, tôi phải là người xếp hàng đầu tiên, đến lượt cậu chắc?”

“…”

Giữa tiếng cười cợt và chế nhạo vang vọng khắp phòng, tôi xấu hổ đến mức cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt lại.

Tôi hối hận.

Tại sao tôi lại đến bữa tiệc sinh nhật này?

Đúng lúc này, Chu Diệp, chàng trai nổi tiếng nhất khoa Y của trường, người vẫn luôn ngồi yên trong góc phòng, bất ngờ đứng dậy.

Anh ấy đi thẳng về phía tôi, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.

Chu Diệp chậm rãi đưa tay ra, giọng nói dịu dàng vang lên:

“Có muốn thử với tôi không?”

02

Trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng tuyệt đối.

Trần Phi Dương là người phản ứng đầu tiên. Cậu ta tự cho mình cái quyền thay tôi từ chối:

“Đừng hỏi nữa, cô ấy sẽ không đồng ý đâu. Dù gì thì người cô ấy thích là tôi. Ôn Miên là một cô gái ngoan, sẽ không vì một trò chơi mà đi hôn con trai đâu.”

Hóa ra… cậu ta biết rõ tình cảm của tôi.

Vậy tại sao từ trước đến nay, cậu ta vẫn luôn làm như không thấy?

Thậm chí còn dẫn đầu nhóm bạn bè để chế giễu tôi?

Nhưng Chu Diệp không để tâm đến lời Phi Dương, ánh mắt anh vẫn nhìn sâu vào tôi.

Đôi mắt ấy tối thẫm, sâu hút, như có một ma lực cuốn lấy tâm trí tôi.

Không kịp suy nghĩ gì thêm, tôi đặt tay vào tay anh ấy, bàn tay còn lại siết lấy cổ áo anh.

Giây tiếp theo, tôi kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn.

Ban đầu, tôi chỉ định chạm nhẹ rồi dừng lại.

Nhưng không ngờ, anh ấy lập tức phản khách vi chủ, vòng tay qua eo tôi.

Sau nụ hôn, tôi buông lỏng cổ áo anh, ngước lên thì thấy mặt anh đã đỏ ửng.

Tất cả những người xung quanh lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn sốc.

Căn phòng lập tức bùng nổ.

Sắc mặt Trần Phi Dương trở nên u ám, ánh mắt lướt qua tôi với vẻ khó chịu pha lẫn trách móc.

“Ôn Miên, cậu giỏi thật đấy? Dám chủ động hôn con trai luôn cơ à?”

Tôi lườm cậu ta, lạnh nhạt đáp:

“Liên quan gì đến cậu?”

Nói xong, tôi cảm thấy có chút bối rối, bèn vội vã chạy ra nhà vệ sinh.

Tôi vốc nước lên mặt, cố gắng bình tĩnh lại sau nụ hôn với Chu Diệp.

Khi tôi chuẩn bị đẩy cửa bước ra khỏi phòng, chợt nghe thấy có người đang nói chuyện với Trần Phi Dương.

“Dương ca, nghe nói cậu với cô bé răng thép kia là thanh mai trúc mã. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quen cô ấy à?”

Từ Gia Gia cũng lên tiếng phụ họa:

“Đúng đó! Lúc nãy trước khi ra ngoài, cô ấy còn cố ý ăn diện một chút, tụi này cứ tưởng cô ấy định tỏ tình với cậu chứ.”

Phi Dương cười khẩy, giọng điệu đầy khinh thường:

“Tôi chẳng có tí cảm giác nào với cô ấy. Nếu muốn yêu, tôi đã yêu từ lâu rồi.”

Sau đó, cậu ta liếc nhìn Từ Gia Gia, ánh mắt đầy ý cười nịnh nọt.

“Với lại, cô ấy đeo niềng răng trông vừa xấu vừa kỳ cục. Tôi đã phải chịu đựng cảnh đó từ cấp ba đến giờ, thực sự nhìn đủ rồi.”

“Nếu quen cô ấy, mỗi lần muốn hôn nhau thì mất hết cả hứng.”

Cậu ta nghĩ một chút, rồi bất chợt liếc qua phía Chu Diệp, bật cười đầy ẩn ý:

“Nếu chỉ hôn nhẹ thì còn đỡ, nhưng nếu muốn hôn sâu thì… Thôi miễn đi, tôi sợ bị thương ngầm.”

Nói xong, cậu ta giả vờ thản nhiên hỏi Chu Diệp:

“Diệp ca, cậu nói có đúng không?”

03

Chu Diệp khẽ mím môi, như thể đang kìm nén điều gì đó.

“Sao không trả lời? Có phải lúc nãy hôn Ôn Miên bị mắc vào dây niềng răng nên bị thương rồi không?”

Lời trêu chọc của Trần Phi Dương khiến cả đám cười ầm lên, ai nấy đều đồng tình với suy đoán của cậu ta.

“Diệp ca, tôi biết cậu là người tốt, nhưng cũng không cần hy sinh bản thân như vậy đâu chứ?”

“Dù sao tôi cũng không thích con gái răng hô. Nếu cậu thấy thương hại cô ấy, thì cứ nhận luôn đi, coi như làm việc thiện.”

Một tên con trai trong nhóm cười bỡn cợt, giọng điệu đầy ẩn ý:

“Cũng đúng ha! Chu Diệp, hay là cậu quen cô ấy luôn đi, dù gì thì… Tắt đèn rồi, răng hô hay không cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là chỗ kia của cô ta—”

Hắn ta còn chưa nói hết câu, Chu Diệp đã tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn.

Giây tiếp theo, máu mũi hắn chảy ròng ròng.

Chu Diệp lạnh lùng quát:

“Ăn nói cho sạch sẽ vào! Còn dám nói bậy nữa thì liệu hồn mà cút khỏi trường!”

Gã con trai kia sợ đến nỗi run lẩy bẩy, ôm đầu co rúm lại trong góc, không dám ho he một lời.

Trần Phi Dương sững sờ vài giây khi thấy cảnh tượng này, sau đó híp mắt cười cười, cố gắng giảng hòa:

“Diệp ca, đều là anh em cả mà, có cần động tay động chân vậy không?”

Chu Diệp cười lạnh, hờ hững liếc cậu ta:

“Ai là anh em với các cậu?”

Sau đó, ánh mắt anh sắc bén nhìn thẳng vào Trần Phi Dương, giọng nói mang theo sự chán ghét rõ ràng:

“Còn cậu nữa, nếu đã không thích người ta thì đừng có dây dưa. Và cũng đừng tự cho mình cái quyền đánh giá ngoại hình của con gái. Trong mắt tôi, như vậy thực sự rất tầm thường.”

Trần Phi Dương sầm mặt, định nói gì đó để phản bác.

Nhưng đúng lúc này, Từ Gia Gia nhìn thấy tôi, liền cố ý lên giọng:

“Ôn Miên quay lại rồi kìa! Sao đi vệ sinh mà lâu thế? Tụi này còn tưởng cậu bị lạc trong nhà vệ sinh luôn chứ!”

Tôi chẳng muốn bận tâm đến lời trêu chọc vô vị của cô ta.

Tôi cầm lấy túi xách, bình thản nói:

“Tôi về trước.”

Trần Phi Dương chẳng buồn để ý, rít một hơi thuốc, giọng điệu lơ đễnh:

“Về sớm thế? Ký túc xá có ai đâu mà về gấp vậy? Chán thật.”

Cái kiểu nói chuyện thờ ơ, tự cao tự đại, cứ như thể tôi phải có nghĩa vụ nán lại nơi này vì cậu ta vậy.

Rốt cuộc, trước đây tôi đã thích cậu ta vì điều gì?

Tôi từng nghĩ việc cậu ta không muốn yêu sớm hồi cấp ba là vì muốn bảo vệ tôi.

Nhưng bây giờ, tôi mới nhận ra… đó chẳng qua chỉ là cái cớ để cậu ta có thể rút lui dễ dàng khỏi tôi mà thôi.

Ba năm trời, một giấc mộng phù du.

Hôm nay, tôi cuối cùng cũng tỉnh ngộ.

Tôi sẽ không thích cậu ta nữa.

Không nói thêm bất kỳ câu thừa thãi nào, tôi quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng.

04

Sau khi tôi rời đi, căn phòng lại náo nhiệt như cũ.

“Có phải Ôn Miên nghe thấy ai đó nói xấu mình nên mới về nhanh như vậy không? Thật ra tụi mình cũng chỉ đùa thôi, có cần phải để bụng vậy không?”

Từ Gia Gia bĩu môi, lẩm bẩm với giọng điệu không mấy thiện chí.

“Kệ cô ta đi, vài ngày nữa là ổn thôi. Tôi còn không hiểu cô ta chắc? Cái tính vừa nhạt nhẽo vừa sĩ diện quá cao, phải mài giũa một chút mới ngoan được.”

Trần Phi Dương hống hách nói, vừa dứt lời liền uống một ngụm rượu đầy ngạo nghễ.

Không khí trong phòng khựng lại vài giây.

Bỗng nhiên, Chu Diệp, người nãy giờ vẫn im lặng sau khi đánh gã con trai kia, đột nhiên lên tiếng:

“Lần đầu tiên tôi thấy có người nói xấu người khác sau lưng mà còn đắc ý như vậy.”

Từ Gia Gia cứng đờ người, gương mặt thoáng hiện lên vẻ lúng túng.

Sau đó, Chu Diệp hờ hững liếc mắt nhìn Trần Phi Dương, giọng nói lạnh băng:

“Còn ‘mài giũa’ gì chứ? Cậu tưởng mình là huấn luyện viên dạy chó à? Tự xem mình là ai vậy?”

“Diệp ca… tôi…”

Không đợi cậu ta nói hết câu, Chu Diệp đứng dậy, cầm áo khoác, rồi bước ra khỏi phòng.

Có người chớp mắt nhìn theo bóng lưng anh, sau đó nghi ngờ hỏi:

“Chu Diệp không phải là đi tìm Ôn Miên đấy chứ?”

“Không thể nào, tuyệt đối không thể! Anh ấy kén chọn như vậy, sao có thể thích một cô gái răng thép?”

“Chỉ là thương hại thôi, tôi là con trai nên tôi hiểu. Dù sao thì mỗi người đàn ông đều có một giấc mộng anh hùng muốn bảo vệ kẻ yếu mà.”

Bên ngoài quán bar

Quán bar nằm trong một con hẻm khá hẻo lánh.

Tôi đứng chờ vài phút nhưng vẫn không bắt được xe.

Đúng lúc này, một chiếc Rolls-Royce Cullinan chầm chậm dừng lại bên cạnh tôi.

Kính xe hạ xuống, người ngồi sau tay lái là Chu Diệp.

“Lên xe đi, tôi đưa cậu về.”

Tôi lắc đầu, từ chối khéo:

“Không cần đâu, tôi gọi xe là được.”

“Ở đây khó bắt xe lắm, lên đi.”

Tôi nhìn vào ứng dụng gọi xe trên điện thoại, thấy còn phải chờ tận 20 phút nữa.

Nghĩ một lúc, tôi mở cửa sau định lên xe.

Nhưng vừa nhìn vào trong, tôi sững người—

Ghế sau chật kín sách y khoa, chất đống đến mức không còn chỗ ngồi.

Chu Diệp khẽ nhíu mày, rồi thản nhiên nói:

“Xin lỗi, chiều nay tôi đến thư viện. Cậu ngồi ghế phụ đi.”

“À… Ừm.”

Sau khi ngồi vào ghế phụ, không biết có phải ánh sáng trong xe quá tối hay không mà tôi loay hoay mãi vẫn không cài được dây an toàn.

Đang bối rối, bỗng một bàn tay rắn rỏi, thon dài nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi.

Anh lấy khóa từ tay tôi, sau đó dứt khoát cài vào chốt một cách gọn gàng.

Ngón tay anh lướt nhẹ qua lòng bàn tay tôi.

Hơi ấm ấy… mãi không tan đi.

Quãng đường vốn chỉ mất 30 phút, nhưng anh lại lái gần một tiếng đồng hồ.

Xem ra, xe sang cũng chẳng có gì đặc biệt… tốc độ còn chậm nữa.

Tôi lặng lẽ nghĩ thầm trong đầu.