4
Cậu ấy mở khung chat WeChat của tôi, đổi tên lưu từ Sở Chiêu thành Chiêu Chiêu, còn thêm một cái trái tim phía sau.
Đổi xong, cậu ấy liền gửi cho tôi một sticker hình trái tim.
Thấy tôi vẫn đứng đực ra không phản ứng gì, cậu ấy liền giật lấy điện thoại của tôi: “Mau đổi tên lưu đi, không mẹ tớ phát hiện là tiêu đời đấy!”
Tôi ngơ ngác lấy điện thoại ra, giọng lí nhí: “Nhưng… đổi cái này là phải tính thêm phí riêng đó.”
Cậu ấy gật đầu không chút do dự: “Chuyện nhỏ.”
Nói xong, cậu ấy còn tự tay đổi tên tôi lưu trong máy thành Tiểu Huyền Huyền.
Tôi nổi hết da gà, miễn cưỡng đáp lại cậu một cái icon trái tim.
Xong xuôi đâu đấy, cậu bắt đầu dặn dò: “Tụi mình đã quen nhau được năm tháng, là tớ phải lòng cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi theo đuổi.”
“Lần đầu gặp nhau là ở sân bóng, tớ đã chắn giúp cậu một quả bóng bay tới. Rồi… tớ yêu cậu luôn từ lúc đó.”
Nghe đến đây, tôi thấy hơi sai sai. Khoan đã, cái cảnh đó… chẳng phải đúng là lần đầu tôi thấy cậu ta ngoài đời sao?
Tôi lập tức ngắt lời: “Khoan đã, lúc cậu chắn bóng cho tôi, theo logic phải là tôi phải lòng cậu chứ?”
Cậu ấy trầm ngâm một lúc, cau mày nhìn tôi: “Ờ ha… vậy lúc đó cậu có phải lòng tớ không?”
Tôi lắc đầu.
Cậu ấy nhún vai: “Đấy, vậy chỉ có thể là tớ phải lòng cậu thôi.”
Thôi được rồi, tôi tạm thời chấp nhận vậy.
Cậu ấy lại tiếp: “Còn thiếu cái gì nữa ta?”
Tôi chống cằm, cùng suy nghĩ: “Chắc là… ảnh chụp chung?”
Cậu vỗ đùi cái bốp, lập tức đứng dậy tìm chỗ trong nhà để chụp ảnh.
Tôi lon ton đi theo sau, hai đứa cùng nhau đi vòng vòng quanh nhà ba lượt.
Cậu lắc đầu: “Không được, mấy chỗ trong nhà nhìn rõ mồn một là mới chụp hôm nay.”
Cậu mở album ảnh ra: “Tớ nhớ từng có trận đấu với khoa cậu, lúc đó cậu có đi cổ vũ không?”
Tôi gật đầu: “Không sót trận nào.”
Cậu bước chậm lại, hơi cúi đầu, có vẻ hơi ngại: “Thế mà còn nói là không phải lòng tớ từ lần đầu gặp.”
Vừa nói, cậu vừa tìm ảnh từ trận đấu với khoa tôi, bắt đầu soi kỹ từng góc để tìm bóng dáng tôi.
Quả nhiên, trong mấy tấm hình chụp toàn sân, cậu ấy đã tìm thấy tôi đứng ở góc.
Cậu vui vẻ gửi ảnh sang cho tôi, cười rạng rỡ: “Vậy là có ảnh chụp chung rồi nhé. Mấy hôm nữa tớ in ra rồi dán lên tường nhà.”
Nói rồi, cậu ấy bước về phía bức tường ảnh trong phòng, miệng còn ngân nga gì đó rất tự đắc.