3
Vừa bước vào nhà, dì liền dẫn tôi đến bức tường đầy ảnh trong phòng khách.
Cũng lúc đó, tôi mới lần đầu tiên trông thấy mặt thật của Tống Cảnh Huyền.
Cảm giác cậu ấy rất quen, phải nhớ lại một lúc lâu tôi mới sực ra.
Thì ra trước đây tôi từng gặp cậu ta trên sân bóng, chỉ là lúc đó không biết tên thôi.
Hồi ấy bạn cùng phòng của tôi mê một anh chàng trong đội bóng rổ, cứ lôi tôi ra sân cổ vũ suốt.
Lần đó khoa tôi thi đấu với khoa Công nghệ thông tin, và… bị thua thảm hại.
Lúc hai đứa chuẩn bị rời sân, đột nhiên một quả bóng rổ bay từ đằng xa đến, lao thẳng về phía tôi và bạn cùng phòng.
Ngay lúc ấy, một cánh tay từ phía sau bất ngờ vươn lên trước mặt tôi, dễ dàng bắt được bóng.
Người đó chính là Tống Cảnh Huyền.
Cậu ấy rất cao, nở một nụ cười dịu dàng rồi hỏi: “Hai bạn có bị dọa sợ không?”
Bạn tôi đờ đẫn lắc đầu, kéo tay áo tôi thì thầm: “Trời ơi, đẹp trai quá! Còn đẹp hơn cả mấy nam sinh khoa mình nữa!”
Tôi gật đầu: “Thật sự rất đẹp trai.”
Dì chỉ vào một tấm hình trên tường: “Đây là hồi nó học cấp hai, ngày nào cũng chơi bóng, nắng đến đen nhẻm.”
Rồi chỉ sang tấm khác: “Còn cái này là hồi tiểu học.”
Cuối cùng, ngón tay dì chỉ sang tấm ở góc ngoài cùng.
Ánh mắt tôi cũng bị dẫn theo.
Trong tấm ảnh đó, Tống Cảnh Huyền đang mặc… quần thủng đáy, ngồi xổm cười toe toét.
Chỗ nhạy cảm được che bằng một cái nam châm hình hoạt hình đáng yêu.
Dì vừa giới thiệu vừa cười hí hửng kéo cái nam châm ra: “Lén cho con xem một chút, đừng nói với nó nha.”
Nói xong, cái nam châm đã bị gỡ xuống.
Tôi còn chưa kịp quay mặt đi, hình ảnh kia đã in hằn trong đầu tôi không phai.
Đang xấu hổ không biết phải làm sao, thì cửa vang lên tiếng gõ.
Dì quay sang tôi: “Chắc Cảnh Huyền về rồi đó. Nó lười mang chìa khóa lắm, con ra mở cửa cho nó nhé.”
Tôi còn đang định từ chối thì dì đã đẩy tôi ra phía cửa.
Tôi đành cắn răng đi mở.
Chỉ thấy Tống Cảnh Huyền đang đứng trước cửa, kẹp quả bóng rổ ở bên hông.
Trên trán còn đọng mồ hôi, chắc là vừa chơi bóng xong.
Vừa thấy tôi, cậu ấy hơi khựng lại một giây, sau đó còn lùi lại, liếc nhìn bảng số nhà.
Lẩm bẩm: “Chắc không đi nhầm nhà đâu nhỉ…”
Tôi cười vẫy tay với cậu ta: “Lần đầu gặp mặt, chào anh nhé, bạn trai.”
Cậu ấy hơi đơ ra một chút, nụ cười còn chưa kịp tắt.
Lúc này, dì ló đầu ra sau lưng tôi, cười tươi: “Mẹ cho con bất ngờ đó. Hôm nay bạn gái con đi học thay cho con, mẹ biết được nên mời nó về nhà luôn.”
Tống Cảnh Huyền lập tức tỉnh ngộ, chớp mắt nhìn tôi: “Mẹ à, mẹ cũng thật đấy, đưa Chiêu Chiêu về mà không báo trước, con chẳng chuẩn bị gì cả.”
Nói rồi, cậu ấy kéo tay áo tôi, tự nhiên như thể đã quen tôi từ lâu, lôi tôi vào trong.
Phản ứng của cậu ấy tự nhiên đến mức làm dì cũng hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh sau đó lại bật cười vui vẻ.
Dì vỗ vai Cảnh Huyền: “Thế thì con ngồi nói chuyện với Chiêu Chiêu đi, mẹ vào bếp nấu cơm. Một lát bố con cũng về, mình cho ông ấy một bất ngờ nữa.”
Dì vừa vào bếp, Tống Cảnh Huyền đã ngồi xuống cạnh tôi, ghé sát hỏi nhỏ: “Này, xác nhận thông tin chút nhé?”
Tôi ngơ ngác: “Hả? Xác nhận gì cơ?”
Cậu ấy liếc về phía bếp, hạ giọng: “Tớ đoán được rồi, hôm nay là mẹ tớ đi dạy đúng không? Mẹ tớ nghiêm lắm. Mà nếu để bà ấy biết cậu đi học thay tớ, tớ xác định rớt môn luôn.”
“Thế nên… giờ chúng ta phải đối chiếu thông tin, để không bị lộ sơ hở.”
Tôi chợt hiểu ra tất cả.
Đúng là sinh viên khối kỹ thuật, đầu óc logic khỏi chê, kín kẽ như lập trình vậy.