2
Việc cô giáo đột nhiên bảo tôi ở lại khiến tôi hoảng hồn, suốt cả tiết học cứ nơm nớp lo sợ.
Giờ nghỉ giữa tiết, tôi tranh thủ lên website trường tra lý lịch của cô giáo, rồi tiếp tục tìm thêm thông tin trên mạng.
Vừa tìm xong, tim tôi lập tức thắt lại.
Trên mạng đều nói cô nổi tiếng nghiêm khắc, tuyệt đối không cho phép chuyện trốn học xảy ra.
Tôi không nhịn được, liền nhắn tin cho Tống Cảnh Huyền.
“Bạn học à, hình như bạn tiêu đời rồi.”
Cậu ấy rep rất nhanh: “Bị phát hiện rồi à?”
Tôi nhắn lại: “Chắc là rồi. Mà giáo viên hôm nay không phải thầy nam đâu, đổi sang một cô giáo cực kỳ nghiêm.”
Cậu ấy im lặng hồi lâu, phần nhập tin nhắn cứ hiện mãi.
Cuối cùng chỉ nhắn đúng bốn chữ: “Không vấn đề gì.”
Đã nói là không sao, vậy thì tôi cũng không quá lo nữa.
Nhân lúc nghỉ giữa giờ, tôi lại quay sang hỏi thăm mấy bạn xung quanh về Tống Cảnh Huyền.
Là “bạn gái” của người ta, ít nhất cũng nên biết chút thông tin về anh ta chứ.
Sau một hồi hỏi han, tôi mới phát hiện cuộc sống của cậu này đúng là… nhạt nhẽo một cách tội nghiệp.
Là đội trưởng đội bóng rổ của khoa, ngày thường rất thích chơi bóng.
Ngoài bóng rổ ra thì hầu như không ai rõ thêm gì.
Cậu ấy cũng rất hiếm khi nghỉ học, lần này nghe nói do có trận đấu giao hữu với khoa khác, trùng với thời gian lên lớp nên mới không đến được.
Cuối cùng cũng qua được ba tiết học.
Cô giáo liếc nhìn tôi: “Bạn gái của Tống Cảnh Huyền, theo tôi một lát.”
Tôi ngoan ngoãn đi theo cô về văn phòng.
Cô đưa cho tôi một cái ghế: “Đừng căng thẳng, ngồi đi.”
Tôi nào dám ngồi, vội xua tay từ chối.
Cô hỏi: “Em tên gì?”
“Sở Chiêu ạ.”
“Học viện nào, năm mấy rồi? Bình thường có sở thích gì không?”
“Em học Viện Ngoại ngữ, năm hai. Bình thường thích… đi xem ca nhạc.”
Cô gật gù: “Cùng năm với Tống Cảnh Huyền, cũng tốt.”
Rồi cô hỏi tiếp: “Tống Cảnh Huyền tính tình có tốt không? Cậu ấy đối xử với em thế nào? Có bắt nạt em không?”
Tôi không hiểu sao cô lại hỏi vậy, liền vội vàng xua tay: “Không đâu ạ, cậu ấy đối xử với em rất tốt, tụi em rất hòa thuận.”
Lúc này cô mới hài lòng gật đầu: “Vậy thì tối nay đến nhà cô ăn cơm nhé, tiện gặp luôn bạn trai em.”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô.
Chỉ thấy cô mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt như nhìn thấu mọi chuyện: “Sợ gì chứ? Em không đi, bạn trai em sẽ bị đánh rớt môn đó.”
Với tinh thần “một gia sư thay học có tâm”, tôi cắn răng đồng ý.
Vì mẹ của Tống Cảnh Huyền cứ kéo tôi hỏi chuyện suốt, nên tôi chẳng có cơ hội nào báo trước với cậu ta cả.
Đến nơi, bà ấy còn nắm tay tôi dắt vào nhà.
Mọi người trên mạng đều nói bà ấy rất nghiêm khắc, nhưng tiếp xúc cả buổi chiều thì tôi thấy bà là người vô cùng thân thiện.
Bà nhẹ giọng nói: “Cái thằng Cảnh Huyền nhà cô ấy, tật xấu thì nhiều lắm. Sau này con chịu khó bao dung một chút, chỗ nào nó không tốt thì cứ nói với cô.”
Tôi thầm nghĩ: Con làm gì có thời gian mà biết tật xấu của con cô đâu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ, con biết rồi… cô giáo.”
Bà “chậc” một tiếng, quay lại trách yêu: “Gọi gì mà cô giáo, phải gọi là mẹ chồng… à nhầm, gọi là dì chứ!”