Con cóc cũng rất ra sức. Nó chỉ dẫn bác Thẩm tránh được mấy lần bẫy đầu tư, còn bắt được nội gián trong công ty. Việc làm ăn của bác Thẩm càng ngày càng lớn, thật sự trở thành người giàu nhất.

Nhưng tôi biết, con cóc thực ra cũng là một kẻ lắm mồm.

【Con bé, hôm nay tên béo lại lén ăn thịt kho rồi, mau đi mách đi!】

【Nước này lạnh quá! Bảo quản gia tăng nhiệt cho ta chút!】

【Ôi chao, con cóc cái nhà ai ở bên kia vậy, trông cũng xinh xắn đấy…】

Mỗi khi như vậy, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ làm phiên dịch viên.

Bác Thẩm càng chiều chuộng tôi hết mực.

Tôi muốn đi học, ông liền quyên góp cho trường một tòa nhà.

Tôi muốn học vẽ, ông liền mời họa sĩ nổi tiếng nhất đến dạy tôi.

Có người nói xấu, bảo tôi là con hoang ông nhặt ở ngoài về.

Bác Thẩm nghe được, trực tiếp dẫn theo vệ sĩ đến tận nhà, “giáo dục” cả gia đình người đó một trận.

“Ai dám nói nhà Chiêu Tài của tôi nửa lời không hay, ông đây khiến hắn cả đời không lăn lộn nổi ở cái thành phố này!”

Ông ở bên ngoài dữ như hung thần, về nhà lại là một ông bố cuồng con gái.

Ngày nào cũng chạy theo sau tôi hỏi: “Chiêu Tài à, hôm nay muốn ăn gì? Tiền có đủ tiêu không? Có muốn bác mua thêm cho con một công viên giải trí không?”

Đôi khi tôi tự hỏi, có phải tôi đã dùng hết vận may cả đời để gặp được bác Thẩm rồi không.

Cô bé từng giặt đồ bên bờ sông, bị người ta mắng là đồ lỗ vốn kia, dường như là chuyện của rất rất lâu về trước rồi.

8

Mười năm sau.

Ngày tôi tròn mười tám tuổi.

Bác Thẩm tổ chức cho tôi một buổi lễ trưởng thành hoành tráng tại khách sạn của nhà mình.

Chiếc bánh kem cao mười tám tầng, mỗi tầng đều dát vàng lá.

Tôi nhìn gương mặt ông cười tươi như hoa, trong lòng chỉ toàn vị ngọt.

Hôm nay bác Thẩm mặc một bộ lễ phục đuôi tôm rất bảnh bao, tuy cái bụng vẫn làm hàng cúc căng chặt.

Ông đứng trên sân khấu, cầm micro, giọng vang dội tuyên bố:

“Hôm nay là ngày đại sự mười tám tuổi của Chiêu Tài nhà tôi!”

“Tôi, Thẩm Vạn Phú, tuyên bố ngay tại đây, sau này toàn bộ gia sản của tôi đều là của Chiêu Tài!”

Dưới khán đài vang lên một tràng pháo tay.

Tôi mặc chiếc váy trắng đính đầy kim cương vụn, đứng dưới ánh đèn sân khấu như một nàng công chúa thực sự.

Trên vai tôi còn ngồi một con cóc đeo nơ đỏ.

Khung cảnh này thật ra khá quái dị.

Nhưng không ai cười nhạo.

Bởi vì ai cũng biết, con cóc này là “thần thú trấn trạch” của nhà họ Thẩm.

Hôm nay con cóc cũng rất nể mặt, không ngủ, trợn to mắt nhìn khắp nơi.

Đột nhiên, nó kêu “oàm oạp” hai tiếng bên tai tôi.

Giọng có chút gấp gáp.

【Con bé! Đừng cười nữa!】

【Ngoài cửa có mấy con chó ghẻ, trên người đầy xú khí, nhằm vào ngươi mà đến!】

Nụ cười nơi khóe môi tôi hơi khựng lại.

Chó ghẻ?

Có thể khiến con cóc gọi như vậy, ngoài cái gia đình đó ra thì còn ai nữa?

9

Quả nhiên.

Chưa đến hai phút, cửa lớn của sảnh tiệc vang lên một trận ồn ào.

Vệ sĩ muốn ngăn người lại, nhưng không chịu nổi đối phương lăn lộn ăn vạ.

“Cho tôi vào! Tôi là cha ruột của nó!”

“Đám chó giữ cửa chúng mày dám cản tao à? Chiêu Đệ! Khương Chiêu Đệ mày ra đây cho tao!”

Giọng nói quen thuộc mà khiến người ta buồn nôn đó.

Xuyên qua mười năm thời gian, như một lưỡi cưa rỉ sét cứa vào tim tôi.

Khương Vĩ.

Ông ta vậy mà đã được thả ra.

Toàn bộ khách khứa đều nhìn về phía cửa lớn.

Chỉ thấy Khương Vĩ ngồi trên xe lăn, được người ta đẩy vào.

Đẩy ông ta là em họ tôi, giờ nhuộm tóc vàng chóe, dáng vẻ lưu manh. Bên cạnh là thím, già đi không ít, khuôn mặt đầy vẻ cay nghiệt.

Khương Vĩ gãy hai chân, gầy đến mức trơ xương, như một bộ xương sống. Nhưng đôi mắt ông ta vẫn đục ngầu, tham lam, độc ác như cũ.

Ông ta liếc một cái đã nhìn thấy tôi đứng trên sân khấu.

Khoảnh khắc đó, dục vọng tham lam trong mắt ông ta gần như tràn ra ngoài.

“Chiêu Đệ à! Con gái của cha!”

Ông ta bỗng gào khóc, vỗ vào tay vịn xe lăn.

“Cha tìm con khổ sở biết bao!”

“Con sống vinh hoa phú quý như vậy, lại mặc kệ người cha tàn phế sao? Đồ con gái bất hiếu!”

Ông ta đang diễn kịch.

Diễn cho tất cả mọi người có mặt xem, diễn cho những người đang giơ điện thoại quay phim chụp ảnh xem.