Ta ở Chiếu ngục thay người ta róc xương suốt bảy năm.
Cả kinh thành đều gọi ta là Hoạt Diêm La.
Không ai biết rằng, kẻ ngày mai sẽ bị chém ở Ngọ Môn, chính là ta.
Tội danh là thông địch.
Nhân chứng là Nhiếp chính vương Bùi Tự.
Hắn đích thân ném bản nhận tội xuống trước mặt ta, giọng lạnh nhạt:
“Thẩm Hành, điểm chỉ.”
Kiếp trước, ta đã điểm chỉ.
Bởi vì hắn nói, cục diện nguy cấp, Tô Kiến Nguyệt không thể xảy ra chuyện.
Đợi sóng gió qua đi, hắn sẽ cứu ta.
Vì thế, ta tin hắn.
Nhưng thứ ta chờ được, là lưỡi đao nơi Ngọ Môn, là một bầu rượu lạnh Tô Kiến Nguyệt đưa qua song xe tù.
Nàng ta cười nói với ta:
“Thẩm tỷ tỷ, tỷ thật đáng thương.”
“Đến cả trước khi tỷ chết muốn gặp chàng một lần, chàng cũng chê xúi quẩy.”
Trước khi đao hạ xuống.
Ta trông thấy trên thành lâu có vạt áo màu huyền thoáng qua.
Bùi Tự đã đến.
Hắn không cứu ta.
Sống lại một đời.
Khi bản nhận tội bị đẩy đến trước mặt ta.
Ta cúi đầu nhìn rất lâu.
Sau đó giơ tay lên, ngay trước mặt cả sảnh quan viên, xé nát tờ giấy ấy.
“Ta không nhận.”
01
Chính đường Đại Lý Tự tĩnh lặng như chết.
Quan viên hai bên đồng loạt biến sắc.
Tô Kiến Nguyệt vịn tay tỳ nữ đứng sau bình phong, khẽ ho một tiếng.
Bùi Tự ngước mắt nhìn ta.
Sắc mặt hắn không đổi, chỉ là chén trà trong tay hơi khựng lại.
“Thẩm Hành, nàng biết mình đang nói gì không?”
Ta đương nhiên biết.
Kiếp trước, chính tại nơi này.
Ta thay Tô Kiến Nguyệt nhận ba tội chết: tư thả mật thám Bắc Địch, thiêu hủy lương thảo, giả tạo quân lệnh.
Cả triều xôn xao.
Bùi Tự giữ lại được Tô Kiến Nguyệt.
Ta bị tống vào tử lao.
Ba ngày sau hỏi chém.
Khi ấy hắn nói với ta:
“Kiến Nguyệt là hậu nhân trung liệt, thân thể lại yếu, không chịu nổi hình tấn trong Chiếu ngục.”
“Nàng thì khác.”
“Nàng đã ở Chiếu ngục bảy năm, biết làm thế nào để sống sót.”
Nực cười biết bao.
Hóa ra ta biết nhịn đau, biết nuốt máu, biết chống thẳng xương cốt, thì nên thay người khác đi chết.
Ta quỳ dưới công đường, chậm rãi nói:
“Thần nữ biết.”
“Thần nữ nói, bản nhận tội là giả.”
“Kho lương không phải do ta đốt.”
“Mật thám Bắc Địch không phải do ta thả.”
“Quân lệnh cũng không phải do ta giả tạo.”
Đại Lý Tự khanh sa sầm mặt:
“Thẩm Hành! Trước đó rõ ràng ngươi đã nhận tội, nay lại phản cung, có biết tội thêm một bậc không?”
Ta chậm rãi ngẩng đầu.
“Trước đó nhận tội là do Nhiếp chính vương bức cung.”
Trên công đường lặng đi trong nháy mắt.
Có người hít ngược một hơi khí lạnh.
Tô Kiến Nguyệt ho càng gấp hơn.
Bùi Tự cuối cùng cũng đặt chén trà xuống.
Hắn nhìn ta, giọng không nghe ra vui giận:
“Bức cung?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Vương gia sai người treo nghĩa huynh của ta trong thủy lao ba ngày.”
“Lại đem di vật của mẫu thân ta đốt ngay trước mặt ta.”
“Còn nói với ta, chỉ cần ta nhận tội, sẽ giữ lại cho nghĩa huynh ta một mạng.”
“Như thế không gọi là bức cung thì gọi là gì?”
Ánh mắt Bùi Tự chợt lạnh.
“Thẩm Hành, cẩn ngôn.”
Ta bật cười.
Kiếp trước, ta sợ nhất hắn dùng ánh mắt này nhìn ta.
Vì sợ, nên ta lùi bước.
Cũng chính vì lùi bước, cuối cùng mới mất mạng.
Nay nghĩ lại, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Ta cúi người bái xuống, giọng rõ ràng:
“Thần nữ xin thẩm tra lại án phóng hỏa kho lương.”
“Xin truyền nhân chứng, tra sổ sách, nghiệm vết thương.”
“Xin bệ hạ đích thân xét xử.”
Đại Lý Tự khanh đập mạnh xuống án:
“Hồ đồ!”
Ta lấy từ trong tay áo ra nửa chiếc khuy đồng.
Khuy đồng dính máu, mép còn có vết cháy.
“Đây là thứ tìm được ở cửa ngầm phía đông kho lương.”
“Trong kinh chỉ có thân vệ phủ Định Viễn hầu mới dùng loại khuy này trên giáp phục.”
Sắc mặt Tô Kiến Nguyệt trắng bệch.
Nàng ta là cô nhi của Định Viễn hầu.
Cựu bộ của phủ Định Viễn hầu nay đều ở bên cạnh nàng ta.
Bùi Tự nhìn chằm chằm nửa chiếc khuy đồng kia.
Một lúc lâu sau, hắn bỗng bật cười khẽ.
“Nàng đã sớm có chuẩn bị.”
Ta rũ mắt nói:
“Ở Chiếu ngục lâu rồi, dù sao cũng phải học cách chừa cho mình một con đường sống.”
“Trước đây nàng đâu từng phòng bị ta.”
Câu này hắn nói rất khẽ.
Khẽ đến mức chỉ có ta nghe thấy.
Ta cũng hạ thấp giọng:
“Thẩm Hành trước đây đã chết rồi.”
02
Ta vào Chiếu ngục năm mười bốn tuổi.
Năm ấy, tuyết trong kinh rất lớn.
Phụ thân ta là quan vận lương nơi biên quan, vì một phong thư thông địch giả tạo mà cả nhà bị hạ ngục.
Mẫu thân bệnh chết trong lao.
Phụ thân bị chém.
Trước khi ta bị bán vào Giáo phường, Bùi Tự đã đưa ta đi.
Khi đó hắn vẫn chưa phải Nhiếp chính vương.
Chỉ là một tam hoàng tử không được sủng ái.
Hắn ngồi xổm ngoài cửa lao, hỏi ta:
“Muốn sống không?”
Ta gật đầu.
Hắn lại hỏi:
“Muốn báo thù không?”
Ta vẫn gật đầu.
Hắn đưa ta về vương phủ, dạy ta đọc hồ sơ, nhận vết thương, phân biệt độc vật.
Sau này, hắn bước vào triều đường, ta trở thành thanh đao sắc bén nhất trong tay hắn.
Tham quan, mật thám, nghịch đảng, cựu thần.
Người hắn không tiện thẩm, ta thẩm.
Người hắn không tiện giết, ta giết.
Cả kinh thành đều nói Thẩm Hành lòng dạ độc ác, lục thân không nhận.
Chỉ có Bùi Tự biết.
Ta sợ tối, sợ lạnh, cũng sợ thủy lao.
Càng sợ hắn không cần ta nữa.
Vì Tô Kiến Nguyệt.
Tô Kiến Nguyệt là cô nhi của Định Viễn hầu.
Năm xưa, Định Viễn hầu vì cứu Bùi Tự mà chết trận, trước lúc lâm chung đã gửi gắm độc nữ cho hắn.
Nàng ta yếu ớt, dịu dàng, thấu tình đạt lý.
Nàng ta không cần chạm vào máu.
Nàng ta chỉ cần đứng đó, vành mắt đỏ lên, Bùi Tự liền mềm lòng.
Kiếp trước, ta cũng từng cho rằng nàng ta thật sự nhu nhược.
Cho đến trước khi ta chết, nàng ta đích thân đến tiễn ta.
Nàng ta khoác áo choàng trắng, đứng ngoài xe tù, thấp giọng nói:
“Thẩm tỷ tỷ, tỷ biết không?”
“Ngọn lửa ở kho lương là do ta sai người phóng.”
“Mật thám Bắc Địch cũng là do ta chỉ thị.”
“Ta chỉ muốn xem thử, trong lòng vương gia, ta và tỷ ai quan trọng hơn.”
Khi ấy toàn thân ta đầy thương tích, ngay cả sức mắng nàng ta cũng không còn.
Nàng ta đặt bầu rượu bên chân ta.
“Tỷ thua rồi.”
“Thua thảm hại.”
Ta đúng là đã thua.
Thua bởi tự mình đa tình.
Nay nàng ta lại trốn sau bình phong.
Lại dùng giọng điệu yếu ớt ấy mà mở miệng:
“Vương gia, có phải Thẩm tỷ tỷ hận ta không?”
“Nếu ta chết rồi, tỷ ấy có thể thoát tội, vậy ta nguyện…”
“Câm miệng.”
Ta cắt ngang nàng ta.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía ta.
Ta đứng thẳng người, bình tĩnh nói:
“Nếu Tô cô nương đã nguyện ý, chi bằng bây giờ bước ra, đối chất với ta.”
Sau bình phong không còn tiếng động.
Ta tiếp tục nói:
“Hộ vệ bên cạnh ngươi, Hứa Thanh, ba ngày trước từng đến kho lương.”
“Hổ khẩu tay trái của hắn có vết thương mới.”
“Khi phóng hỏa, dầu lửa bắn lên, tất sẽ để lại vết bỏng.”
“Nếu Đại Lý Tự không tin, bây giờ có thể truyền hắn đến.”
Tô Kiến Nguyệt cuối cùng cũng bước ra.
Vành mắt nàng ta đỏ hoe, cắn môi:
“Thẩm tỷ tỷ, ta biết tỷ oán ta.”
“Nhưng tỷ không thể vì muốn thoát tội mà vu vạ người vô tội.”
Ta nhìn nàng ta.
“Vô tội?”
“Tô cô nương, nha hoàn Thanh Hạnh bên cạnh ngươi, đêm qua đã nhảy giếng.”
Sắc mặt nàng ta biến đổi.
“Ngươi nói gì?”
Ta chậm rãi nói:
“Nàng ta chưa chết.”
“Ta sai người cứu rồi.”
“Hiện giờ nàng ta đang ở phủ trưởng công chúa.”
Bùi Tự bỗng ngước mắt.
Lần này, cuối cùng hắn cũng mất vẻ ung dung.
“Nàng đi tìm Chiêu Ninh trưởng công chúa?”
Ta khẽ gật đầu.
“Vương gia quên rồi sao?”
“Chiêu Ninh trưởng công chúa còn nợ ta một mạng.”
03
Chiêu Ninh trưởng công chúa là bào muội của tiên đế.
Cũng là người duy nhất trong triều hiện nay dám mắng thẳng mặt Bùi Tự.
Ba năm trước, cháu đích tôn của bà bị hạ độc.
Thái y khắp kinh thành đều bó tay.
Là ta từ một bát thuốc còn sót lại tra ra nguồn độc, ngay trong đêm bắt được nhũ mẫu hạ độc.
Từ đó về sau, trưởng công chúa từng nói, nếu có một ngày Thẩm Hành cùng đường, có thể đến tìm bà.
Kiếp trước, ta không đi.
Bởi vì Bùi Tự không thích người khác nhúng tay vào việc của hắn.
Hắn nói, trưởng công chúa tính tình cứng rắn, khó ở chung, ta chỉ cần ở bên cạnh hắn là đủ.
Ta đã tin.
Cho nên chết rất sạch sẽ.
Đời này, đêm kho lương xảy ra chuyện, việc đầu tiên ta làm là đến phủ trưởng công chúa.
Thanh Hạnh cũng được ta cứu.
Nàng ta quỳ trước mặt trưởng công chúa, đem việc Tô Kiến Nguyệt sai Hứa Thanh phóng hỏa thế nào, giả tạo quân lệnh thế nào, ném thẻ bài của ta vào kho lương ra sao, nói rõ từng chuyện một.
Trưởng công chúa nghe xong, chỉ hỏi ta một câu:
“Ngươi muốn lật án, hay muốn sống?”
Ta quỳ trước mặt bà.
“Đều muốn.”
Trưởng công chúa nhìn ta rất lâu.
Bà nói:
“Được.”
“Bổn cung thích nhất những đứa trẻ tham lam.”
Lúc này, ngoài chính đường Đại Lý Tự truyền đến giọng thái giám lanh lảnh:
“Chiêu Ninh trưởng công chúa giá lâm!”
Mọi người đồng loạt quỳ xuống.
Bùi Tự cũng đứng dậy.
Trưởng công chúa mặc cung trang màu sẫm, sắc mặt lạnh nghiêm.
Bà bước vào chính đường, nhìn cũng không nhìn Bùi Tự, trực tiếp ngồi lên chủ vị.
“Thẩm.”
Đại Lý Tự khanh lau mồ hôi trên trán.
“Điện hạ, án này liên quan trọng đại, có nên bẩm rõ bệ hạ trước…”
Trưởng công chúa lạnh giọng:
“Bổn cung đã xin thánh chỉ.”
“Hôm nay xét xử ngay tại đây.”
Bà giơ tay.
Thanh Hạnh được người dẫn lên.
Tiểu cô nương đầy mặt nước mắt, vừa thấy Tô Kiến Nguyệt liền sợ đến run rẩy.
Tô Kiến Nguyệt siết chặt khăn tay.
Bùi Tự nhìn nàng ta một cái, ấn đường hơi nhíu lại.
Trước kia chỉ cần nàng ta như vậy, hắn sẽ thay nàng ta chặn lại tất cả.
Nhưng hôm nay, trưởng công chúa ở đây.
Ta cũng ở đây.
Nàng ta không dễ thoát thân như thế.
Thanh Hạnh quỳ trên đất, kể lại chuyện đêm ấy một lượt.
Khi Hứa Thanh bị giải lên, tay trái quả nhiên đang quấn vải.
Người của Đại Lý Tự tháo ra ngay tại công đường.
Vết bỏng nơi hổ khẩu vẫn chưa lành.
Thân hình Tô Kiến Nguyệt lảo đảo.
Nàng ta ngẩng đầu nhìn Bùi Tự, nước mắt rơi xuống:
“Vương gia, không phải ta.”
“Là Hứa Thanh tự ý làm chủ.”
Hứa Thanh bỗng ngẩng đầu:
“Cô nương!”
Tô Kiến Nguyệt nghiêm giọng:
“Vì sao ngươi hại ta?”
Hứa Thanh há miệng.
Ngay sau đó, khóe miệng hắn rỉ ra máu đen.
Quan viên Đại Lý Tự cả kinh.
Ta lập tức đứng dậy, bóp cằm hắn.
Đã muộn.
Độc giấu trong kẽ răng.
Hứa Thanh ngã xuống đất, tắt thở.
Tô Kiến Nguyệt bật khóc.
“Hắn sợ tội tự sát rồi.”
“Vương gia, ta thật sự không biết.”
Bùi Tự trầm mặc.
Trưởng công chúa lạnh lùng nhìn nàng ta:
“Hay cho một câu không biết.”
“Nhân chứng chết rồi, liền chết không đối chứng.”
Tô Kiến Nguyệt quỳ xuống, nước mắt tuôn không ngừng:
“Xin điện hạ minh giám, thần nữ từ nhỏ lớn lên trong vương phủ, được vương gia che chở, sao có thể làm ra chuyện như thế?”
“Nếu thần nữ có nửa lời gian dối, nguyện bị trời đánh sét giáng!”
Ta cúi đầu nhìn thi thể Hứa Thanh.
Bỗng nói:
“Hắn không phải sợ tội tự sát.”
Mọi người nhìn về phía ta.
Ta ngồi xổm xuống, bẻ tay phải của Hứa Thanh ra.
Trong lòng bàn tay hắn có máu.
Trước khi chết, hắn dùng móng tay rạch hai chữ trên mặt đất.
Chỉ là còn chưa viết xong.
Chữ đầu tiên là “Tô”.
Chữ thứ hai chỉ còn nửa bên.
Sắc mặt Tô Kiến Nguyệt tái xanh.
Ta đứng dậy.
“Hứa Thanh biết mình sẽ chết.”
“Cho nên đã sớm để lại chứng cứ.”
“Người hắn thật sự muốn chỉ ra không phải Tô cô nương.”
Tô Kiến Nguyệt ngẩn ra.
Bùi Tự cũng nhìn ta.
Ta nói từng chữ một:
“Mà là cựu bộ sau lưng Tô cô nương.”
“Phủ Định Viễn hầu, từ lâu đã có người âm thầm qua lại với Bắc Địch.”
04
Đây mới là án mà đời này ta thật sự muốn lật lại.
Kho lương cháy không phải chỉ là Tô Kiến Nguyệt nhất thời tranh giành tình cảm.
Đó chỉ là bề mặt.
Kiếp trước sau khi ta chết, Bắc cảnh thất thủ.
Bùi Tự đích thân lĩnh binh rời kinh, lúc trở về chỉ còn nửa cái mạng.
Sau khi chết, hồn phách ta không tan, nghe bách tính bàn tán mới biết lương thảo bị hủy chỉ là bước đầu tiên.
Sau đó còn có bản đồ bố phòng biên quan bị lộ, kho nội của Giám quân khí bị mất trộm, phó tướng Bắc cảnh phản trốn.
Những chuyện ấy nối tiếp nhau xảy ra.
Bùi Tự điều tra ba năm, giết rất nhiều người.
Nhưng Tô Kiến Nguyệt vẫn bình yên vô sự.
Bởi vì hắn không tin nàng ta sẽ hại hắn.
Cũng bởi vì hắn nợ Định Viễn hầu một mạng.
Nhưng ta tin.
Lòng người cách một lớp da.
Ân tình cũng có thể bị người ta lấy làm dao.
Kiếp trước ta chết quá sớm, không thể nhìn thấy kết cục cuối cùng.

