3
Cả ba quay sang nhìn tôi, chờ tôi phản ứng.
Tôi gật đầu:
“Được thôi.”
Khê Nhiên cười đắc ý. Cô ta cho rằng cuối cùng cũng tìm được cách kiếm tiền từ tôi một cách ổn định.
Hôm sau đến lượt Mạn Trương trực nhật. Cô ta phấn khởi dùng ngay máy hút bụi mới, cảm thấy bản thân sang chảnh hẳn lên.
Tối 10 giờ, thông báo từ ứng dụng vang lên:
“Mạn Trương: bị trừ 30.5 tệ.”
“Vi Lý: bị trừ 0.05 tệ.”
“Khê Nhiên: nhận 0.03 tệ.”
“Mặc Lâm: nhận 29.95 tệ.”
Mạn Trương đơ người:
“Hút bụi một lần mà ba mươi tệ? Còn đắt hơn thuê người dọn!”
Khê Nhiên cũng ngẩn ra. Theo tính toán của cô ta, tôi phải trả ít nhất vài tệ mỗi lần. Nào ngờ Mạn Trương dùng mà cô ta chỉ thu được ba xu?
Ứng dụng lập tức giải thích:
“Máy hút bụi Dyson V15, giá mua 5990 tệ, tuổi thọ dự kiến 4 năm, tương đương phí khấu hao mỗi ngày là 4.1 tệ. Bốn người chia đều, mỗi người 1.02 tệ.”
“Theo diện tích ký túc xá, hút bụi toàn phòng tiêu tốn khoảng 0.2 số điện, tương ứng 0.1 tệ. Bốn người chia đều, mỗi người khoảng 0.03 tệ.”
“Việc cô Khê Nhiên đặt thiết bị cá nhân vào không gian chung và cho phép người khác sử dụng được tính là hành vi chia sẻ. Theo nguyên tắc kinh tế chia sẻ, cô Khê Nhiên phải trả cho ba bạn cùng phòng phí chiếm dụng không gian công cộng là 1 tệ/ngày/người.”
“Tổng kết: Mạn Trương phải trả phí khấu hao và điện là 1.05 tệ. Trừ đi 1 tệ mà Khê Nhiên phải trả cho phí chiếm dụng không gian, Mạn Trương chỉ cần trả cho Khê Nhiên 0.05 tệ.”
“Tuy nhiên, vì Mạn Trương trong lúc trực nhật đã cố ý né khu vực dưới bàn của Mặc Lâm, bị coi là làm việc qua loa. Phạt thêm 30 tệ.”
“Mỗi người còn lại trả cho Khê Nhiên 0.02 tệ, sau khi trừ điện phí, Khê Nhiên nhận 0.03 tệ.”
Toàn bộ ký túc xá im phăng phắc.
Khê Nhiên nhìn dòng tin nhắn báo tài khoản nhận được đúng ba xu, sắc mặt đen như đáy nồi.
Cô ta bỏ ra gần sáu ngàn mua máy hút bụi, không những không kiếm được tiền, mà còn phải bù ba tệ mỗi ngày để trả phí “chiếm chỗ công cộng”?
Tức tối, cô ta định ôm máy hút bụi nhét lại vào tủ riêng. Nhưng ứng dụng lập tức hiện cảnh báo:
“Phát hiện hành vi di dời vật phẩm chia sẻ. Hành động này cấu thành vi phạm thỏa thuận, sẽ phát sinh mức phạt cao. Có tiếp tục không?”
Tay Khê Nhiên cứng đờ giữa không trung, tiến thoái lưỡng nan.
Sắp đến kỳ thi giữa kỳ, một môn chuyên ngành quan trọng yêu cầu làm bài tập lớn theo nhóm.
Xui xẻo thay, tôi bị phân chung nhóm với Khê Nhiên, Mạn Trương và Vi Lý.
“Xui thật sự.” Khê Nhiên không buồn giấu sự khó chịu, “Mặc Lâm, lần này cô chịu trách nhiệm tìm tài liệu và làm slide nhé. Tôi sẽ lên thuyết trình, còn Mạn Trương với Vi Lý hỗ trợ tôi chuẩn bị.”
Đó vốn là phong cách quen thuộc của cô ta: đẩy hết phần vất vả cho người khác, còn mình thì chỉ nhận việc nhẹ nhàng, hào nhoáng.
“Chúng ta phân chia công việc vậy chẳng tốt sao?” Cô ta nói như chuyện đương nhiên,
“Tôi nói tiếng phổ thông chuẩn, ngoại hình lại sáng sân khấu, thuyết trình chắc chắn hiệu quả nhất. Mấy người theo tôi, cũng được thơm lây đấy chứ.”
Mạn Trương và Vi Lý dĩ nhiên lập tức đồng ý răm rắp.
Tôi không đồng ý, cũng không phản đối.
Trong hai tuần tiếp theo, tôi gần như lấy thư viện làm nhà. Tra cứu vô số tài liệu, mỗi ngày đều cày đến nửa đêm mới về ký túc xá.
Còn ba người Khê Nhiên, Mạn Trương và Vi Lý thì suốt ngày chỉ biết đi dạo mua sắm, tám chuyện xem ngôi sao nào lại dính phốt mới.
Họ chẳng thèm để mắt đến đống tài liệu chồng chất trên bàn tôi, cứ thản nhiên tận hưởng thành quả.
Có lần, tôi vì đối chiếu số liệu mà làm việc đến ba giờ sáng. Vừa mở cửa vào phòng, tiếng động nhẹ đã đánh thức Khê Nhiên.
“Giữa đêm giữa hôm không ngủ còn lục đục gì đấy? Ồn chết đi được.”
Cô ta bực bội trở mình: “Chỉ là cái bài tập thôi mà, cần gì phải liều mạng thế? Dù sao điểm A+ cuối cùng cũng là của nhóm mình.”
Vẻ tự tin đó như thể điểm A+ đã chắc chắn nằm trong túi cô ta rồi.
Tôi nhìn cô ta, chợt thấy nực cười.
Cô ta tưởng chỉ cần đứng trên bục thuyết trình thì công lao là của mình hết sao?
Tối hôm trước ngày nộp bài, tôi cuối cùng cũng hoàn tất toàn bộ phần việc. Một bản báo cáo đầy đủ, logic mạch lạc và một slide trình chiếu thiết kế đẹp mắt.