4

Trước kia tôi yêu mù quáng, thành ra mù lý trí.

Giờ thì, tất cả màn sương đều đã biến mất.

Ăn xong, Bùi Dự Hành muốn đưa Hứa Minh Hy “về khách sạn”. Tôi nói tự bắt taxi.

Về căn hộ nhỏ, tôi lấy một vali to, rồi đi thẳng đến nhà mới.

Mở cửa vào, đèn phòng khách sáng.

Hành lý của Hứa Minh Hy đã ở đó.

Bùi Dự Hành cũng có mặt, đang mở giường gấp trong phòng chính.

Thấy tôi kéo vali bước vào, hai người sững lại.

“Tôi tới lấy đồ.”

Tôi đi thẳng vào phòng phụ, nơi chất đầy sách và tài liệu thiết kế của tôi.

Bùi Dự Hành theo sau:

“Vi Vi, để anh giúp. Hứa Minh Hy chỉ ở tạm vài hôm, tìm được chỗ là dọn đi.”

Tôi mặc kệ, bắt đầu đóng sách vở vào vali.

Hứa Minh Hy dựa vào khung cửa phòng chính, nhìn tôi, trên người là đồ ở nhà.

“Giang tiểu thư, thật ngại quá, chiếm dụng nhà của hai người.”

Ánh mắt cô ta giấu không hết sự đắc ý.

Tôi kéo khóa vali, cười nhạt:

“À đúng rồi, ga giường thì mới, nhưng người có mới hay không thì tôi không biết đâu nhé.”

Ý tôi rõ rành rành, lướt qua cả hai người.

Hứa Minh Hy đỏ mặt, lập tức nhìn anh ta như kêu oan.

Bùi Dự Hành cau mày:

“Giang Kiến Vi, nói chuyện cẩn thận!”

Tôi chẳng buồn đáp, kéo vali đi ra.

Nặng, nhưng kéo được.

Phía sau, anh ta gọi:

“Vi Vi, để anh đưa em về!”

Tôi không quay đầu, chỉ bỏ lại một câu:

“Không cần, lo mà chăm sóc khách của anh đi.”

Xuống tầng, gió lạnh thổi qua.

Điện thoại rung. Ứng dụng camera báo động: phát hiện chuyển động.

Tôi mở xem trực tiếp.

Trong phòng chính.

Hứa Minh Hy ôm ga giường mới, vùi mặt vào hít thật sâu.

Rồi cô ta ra ban công, cầm điện thoại gọi cho ai đó, mặt đầy đắc thắng.

Ngay cả ga giường tôi mua, anh ta cũng đưa cho cô ta.

Tôi thấy ghê tởm đến buồn nôn.

Tắt ứng dụng, tôi giơ tay gọi taxi.

Về lại căn hộ, tôi tắm. Nước nóng đến rát da.

Nằm trên giường, nhưng chẳng buồn ngủ.

Mở ứng dụng ngân hàng, kiểm tra tài khoản chung với Bùi Dự Hành.

Số dư vơi đi một khoản lớn, gần đúng bằng giá sợi dây chuyền.

Tôi thao tác, chuyển hết số tiền thuộc về tôi từ tài khoản chung sang thẻ riêng trước hôn nhân.

Không để lại một xu. Khi màn hình hiện “chuyển thành công”, cục tức trong lòng cũng bớt đi vài phần.

Điện thoại anh ta lại gọi tới, tôi tắt ngay.

Tin nhắn nối tiếp:

“Vi Vi, mình nói chuyện được không? Anh với Hứa Minh Hy thật sự không có gì hết.”

“Chuyện tiền anh có thể giải thích, coi như anh mượn, chắc chắn sẽ trả em.”

“Hợp đồng em đọc xong chưa? Chúng ta phải nói chuyện tương lai.”

Tương lai?

Tương lai của tôi, không có anh.

Tôi nhắn lại:

“Đọc xong rồi. Ngày mai ba giờ chiều, văn phòng luật. Gặp mặt ký.”

Anh ta gần như trả lời ngay:

“Được, chắc chắn có mặt.”

Tôi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại.

Ba giờ chiều hôm sau, phòng họp của văn phòng luật.

Bùi Dự Hành đã đến từ sớm.

Thấy tôi, anh ta cười, kéo ghế mời.

“Vi Vi, ngồi xuống đã.”

Anh ta đẩy về phía tôi hai bản hợp đồng.

Tôi cầm bút, gõ nhẹ lên chỗ điều khoản, nhếch môi cười lạnh:

“Bùi Dự Hành, hay là anh giải thích giùm tôi chỗ này, tôi ký vào thì được lợi gì?”

Anh ta rót một ly nước, đẩy tới trước mặt tôi.

“Chỉ để anh tiện quản lý, sắp xếp studio giúp em. Chúng ta mà, cả đời ở bên nhau.”

Tôi nhìn thẳng anh ta.

“Nghĩa là từ lúc ký bản này, từng đồng tôi kiếm được đều vào tay anh quản, còn tôi thì được gì?”

Sắc mặt anh ta trầm hẳn xuống.

“Vi Vi, sao em lại nghĩ thế? Là vì giảm rủi ro, anh là luật sư, anh có thể hại em sao?”

Tôi cầm bút, đặt ngòi ngay chỗ ký.

Anh ta nhìn chằm chằm, rõ ràng có chút căng thẳng.

Tôi bỗng bật cười, buông bút xuống.

“Thôi khỏi. Điều này tôi không chấp nhận. Hay là mình đi đăng ký kết hôn trước, rồi ký hợp đồng, nhưng phải thêm điều kiện: ly hôn thì hợp đồng vô hiệu.”

“Không được!”

Anh ta bật ra ngay, rồi chợt nhận ra mình lỡ lời, hạ giọng:

“Đây là mẫu chuẩn, không tiện sửa. Vi Vi, em không tin anh sao? Ngoan nào, ký trước đi, lấy giấy kết hôn phải chọn ngày đẹp nữa.”

Tôi đẩy bản hợp đồng trả lại.

“Vậy thì khỏi ký.”

Anh ta bật dậy, tức giận:

“Giang Kiến Vi, em đang đùa giỡn anh sao?”

Tôi cũng đứng dậy, phủi tay áo:

“Tôi chỉ không muốn tự nhảy vào hố lửa. Bản này tôi sẽ không bao giờ ký, còn chuyện cưới anh – cũng không bao giờ.”

“Em nói gì?”

Sắc mặt anh ta tối sầm.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta:

“Tôi nói, giữa chúng ta, hết rồi.”

Nói xong, tôi xách túi đi thẳng.

Phía sau vang lên tiếng đập bàn điên cuồng của Bùi Dự Hành.

Về đến căn hộ, điện thoại tôi bị dội bom bởi cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ anh ta.

“Giang Kiến Vi, em điên rồi à? Về ngay đây cho anh!”

“Em nghĩ mình là cái thá gì? Không có anh, studio của em trụ được bao lâu?”

“Có phải Hứa Minh Hy nói gì với em? Cô ta chỉ là người ngoài.”

“Nghe máy đi!”