5

“Chị có hiểu không? Tôi mở quạt trong nhà thì gió sao thổi tới nhà chị được! Chị bị lạnh là việc của chị, mà cho dù có thổi sang, cũng chẳng làm nhà chị mát hơn đâu, chị không biết thì đi tra tài liệu đi!”

Tôi đứng xa xa mà cười sặc. Đây chính là lời tôi đã từng giải thích cho 401, hóa ra không phải cô ta không hiểu, mà là cố tình làm loạn vì có thai trong bụng.

Giờ bị người khác chơi lại, cô ta mới thấm thía thế nào là khó chịu.

401 lập tức gọi ban quản lý đến.

Ban quản lý quả thật có mặt, nhưng chuyện này thuộc về việc cá nhân trong nhà, họ cũng không can thiệp được. Lò sưởi lại để trong nhà, không chiếm không gian chung.

401 gắt:

“Nhưng cô ấy đặt lò sưởi ngay trước cửa nhà tôi, thế này tôi ngủ kiểu gì! Tôi mặc kệ, bắt cô ấy tắt ngay!”

Quản lý nhăn nhó, quay sang năn nỉ cô gái bị hàn:

“Chị có thể thông cảm chút không? Với lại, nếu đóng cửa, nhiệt trong nhà sẽ ấm hơn nhiều.”

Nhưng cô gái ấy chẳng buồn nghe.

Cô trợn mắt:

“Tôi biết đóng cửa sẽ ấm hơn, nhưng ai bảo chị ta mở quạt suốt ngày. Thứ gió công nghiệp ấy lùa vào phòng tôi qua khe cửa, tôi không đốt lò cho ấm lại thì làm sao mà chuẩn bị sinh con được!”

Rồi cô quay sang quát ban quản lý:

“Anh cố tình bênh người ta đúng không? Hay đứa trong bụng chị ta là con anh?”

“Anh vừa tới đã bênh cô ta, tôi sẽ khiếu nại anh!”

Nói là làm, cô ấy mở ngay nhóm cư dân:

“Cả nhà ơi, tôi nói cho mà biết, 401 với anh quản lý này có quan hệ đấy nhé!”

“Anh ta bênh cô ta để hại những người dân thấp cổ bé họng như chúng ta, mọi người vào xem đi!”

Vừa nói cô vừa dí điện thoại quay livestream vào mặt quản lý.

Nhóm cư dân nổ tung.

Người thì bênh, người thì chửi, quản lý vội bỏ chạy, để mặc hai người tự giải quyết.

401 lại gào đòi gọi cảnh sát:

“Chồng tôi là nhân viên quốc gia làm nhiệm vụ bí mật, các người dám làm thế này với tôi, đợi tôi thành phu nhân tỉnh trưởng xem, các người sẽ phải quỳ xuống xin tha!”

Cô gái bị hàn cũng chẳng vừa:

“Như thể chồng tôi không phải vậy ấy!”

Cảnh sát trong khu vốn quá quen với chiêu ăn vạ của 401 nên chỉ lặp lại câu nói từng dành cho tôi trước đây:

“Chuyện hàng xóm nên tự hòa giải, giữ hòa khí với nhau.”

Nghe câu đó, cuối cùng 401 mới hiểu cảm giác của tôi.

Sau vài lời nhắc nhở, cảnh sát bỏ đi.

401 không đấu lại nổi cô gái bị hàn, đành tức tối đóng sầm cửa.

Xem xong màn kịch, tôi về nhà tắm rửa rồi đi ngủ.

Vừa nằm xuống giường, điện thoại báo tin nhắn từ một số lạ:

【Tôi đã biết nhà chị ở đâu rồi.】

Nhìn tin nhắn đó mà cả người tôi nổi hết da gà.

Tôi lập tức kể hết mọi chuyện cho cô bạn thân.

Sau một hồi phân tích, cả hai cùng kết luận: tám chín phần là 401.

Bạn tôi ở đầu dây bên kia nói:

“Cứ thêm liên lạc đi, để xem rốt cuộc cô ta muốn giở trò gì.”

Tôi cũng thấy có lý, đoán già đoán non chi bằng xem thử cô ta định làm gì.

Nhưng tôi vừa đồng ý kết bạn, ngoài cửa đã vang lên tiếng đập ầm ầm.

“402! Tôi biết cô chuyển qua đây rồi! Mau mở cửa!”

“402! Tôi ở nhà nóng sắp phát điên, tôi không tiếc đưa thêm cho cô vài đồng tiền điện đâu, cô dọn về nhà cũ đi.”

Tôi mở cánh cửa trong, đứng sau cánh cửa sắt mới lắp mà nhìn 401 cười nhạt.

Ngay hôm đầu tiên chuyển sang nhà bạn thân, tôi đã lo 401 sẽ tìm cách tra được địa chỉ qua ban quản lý, thế nên lập tức đặt làm một lớp cửa sắt bên ngoài.

Theo lời thợ lắp thì đến gấu cũng không phá nổi.

401 cau mày:

“Cô mau mở luôn cái cửa này đi, tôi vừa rồi chẳng sờ được đến khóa điện tử nhà cô!”

Tôi chỉ còn biết cạn lời.

“Tôi mở cửa cho cô vào làm gì?”

401 bĩu môi, gượng gạo nặn ra một nụ cười lấy lòng:

“402 này, lần trước là tôi sai, tôi quá đáng quá, giờ tôi sang xin lỗi.

Cô đuổi cái người thuê kia đi được không, tôi thấy có cô làm hàng xóm vẫn dễ chịu hơn.”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/chien-thang-cua-ba-trum-chung-cu/chuong-6