Khi vô tình bị nhốt chung trong phòng thiết bị với nam thần học đường mà mình thầm thích, trước mắt tôi bỗng xuất hiện hàng loạt dòng bình luận lướt qua:
【Nam Hi nói đúng, có những người đúng là cần phải bị dạy dỗ. Nữ phụ chắc chắn không ngờ rằng nam chính giả vờ yêu cô ta chỉ để lừa cô ta bỏ lỡ kỳ thi đại học.】
【Ai cũng nói thanh mai không bằng trời ban, nhưng nam chính là chiến thần tình yêu thuần khiết, nếu không phải nữ chính van nài, anh ấy chẳng thèm chơi mấy trò vô vị này đâu.】
【Ai bảo cô ta ngày nào cũng bắt nạt nữ chính, loại không có mắt nhìn người thì đáng bị trừng phạt!】
Tôi ngẩn người.
Chỉ liếc mắt một cái, tôi liền nhận ra “Nam Hi” mà họ nói chính là cô gái đã bắt nạt tôi suốt ba năm trời.
Thế là, tôi ngẩng đầu lên, tỏ vẻ tủi thân, để lộ chiếc cổ mảnh khảnh xinh đẹp.
“Cậu có thể… cho tớ mượn áo khoác ngoài được không?”
Sau đó, trong lúc cô ta vẫn đang chơi đùa thỏa thích, thì “chiến thần tình yêu thuần khiết” của cô ta… đã bị tôi cưa đổ rồi.
1
Bị nhốt trong phòng thiết bị, không cần đoán cũng biết là ai làm chuyện này.
Tôi từng tưởng tượng vô số lần, rằng rồi sẽ có báo ứng, rằng Nam Hi làm bao nhiêu chuyện ác thì sẽ có ngày sống khổ sở, túng quẫn, ai gặp cũng ghét.
Nhưng thực tế lại không như vậy.
Cô ta vẫn có thể thuê gia sư đắt nhất, có được những bộ đề ôn luyện mà bọn tôi chẳng mơ với tới, thậm chí trong kỳ nghỉ còn có thể dành ba ngày bay đi đảo nghỉ dưỡng.
Sau đó, khi tựu trường, vừa cười vừa vung tay tát tôi một cái, giọng nhẹ tênh như gió thoảng:
“Đánh mày chỉ là tiện tay thôi. Ăn mặc vừa lôi thôi vừa lẳng lơ thế kia, mày muốn quyến rũ ai hả?”
“Chẳng lẽ là thầy giáo vật lý đầu hói lớp bên cạnh? Hahaha!”
Ống kính điện thoại dí sát vào khuôn mặt sưng vù của tôi, Nam Hi vừa chỉ đạo mấy người dọn dẹp hiện trường, vừa tự nhiên rời khỏi.
Gió lướt qua làm tà váy cô ta bay lên. Tôi nằm dưới đất, ngước mắt nhìn nụ cười rạng rỡ ấy.
“Loại như mày, dựa vào đâu mà thi được điểm cao hơn tao?”
Lý do cô ta ghét tôi rất đơn giản.
Vì lần thi thử đầu tiên hồi lớp 10, tôi đứng nhất toàn khối, còn cô ta đứng nhì.
Ngay sau đó, Nam Hi cố ý chuyển vào lớp tôi, trở thành bạn cùng bàn với tôi.
Cô ta nhìn tôi đầy ẩn ý:
“Từ giờ, phải hòa thuận với nhau nhé, bạn cùng bàn.”
Lúc đầu tôi tưởng cô ta cũng giống mình, muốn thay đổi số phận bằng kỳ thi đại học, chuyển lớp chỉ là để có môi trường học tốt hơn, hai đứa thi đua với nhau cũng là động lực lớn.
Cho đến khi trên bàn tôi bắt đầu xuất hiện gián, chuột chết.
Nhưng người hét lên trước lại luôn là Nam Hi.
Cô ta luôn đi trước tôi một bước, giành lấy thân phận “nạn nhân”.
Tôi vừa chịu đựng những trò bẩn thỉu đó, vừa phải đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt của các bạn học.
Bao gồm cả giáo viên, không ai tin một cô gái có gia thế tốt, thành tích xuất sắc, ngoại hình sáng sủa như cô ta lại đi bắt nạt một học sinh nghèo khổ, chỉ biết học hành, đến cả bộ đồng phục thay cũng không có.
Đến khi bị họ lôi vào phòng thiết bị, đánh đập và chửi rủa lặp đi lặp lại.
Tôi từ kháng cự, đến bây giờ chỉ còn lại sự lạnh nhạt, chỉ mong được yên ổn thi đại học.
Còn giờ đây, khi đã chơi chán tay rồi, Nam Hi lại nghĩ ra trò mới.
Tôi quay sang nhìn Cố Dự Hoài.
Cậu ấy chắc cao trên 1m85, gương mặt đủ đẹp để làm thực tập sinh debut, nhưng vì mặc đồng phục nên vẫn mang nét non nớt của tuổi học trò.
Năm lớp 12, cậu ấy chuyển đến trường tôi.
Rất nhiều nữ sinh trong trường thầm mến Cố Dự Hoài, thậm chí còn lập cả bảng xếp hạng bí mật trên diễn đàn trường.
Cậu ấy nghiễm nhiên được gọi là “nam thần học đường”.
Vẻ ngoài đẹp đẽ ai mà chẳng yêu thích, tôi cũng không ngoại lệ.
Liếc qua mấy dòng bình luận, tôi không nhịn được mà hắt xì một cái. Thấy Cố Dự Hoài quay sang nhìn, tôi ngượng ngùng nói:
“Cậu Cố, áo tớ ướt hết rồi, cậu có thể… cho tớ mượn áo khoác đồng phục không?”
2
Đồng phục khá mỏng, tôi cứ ôm chặt lấy cánh tay mình.
Cố Dự Hoài thấy vậy thì quay mặt đi, cởi áo khoác đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy áo, không nói gì thêm.
Mãi đến khi có bảo vệ đi tuần, tôi gọi mấy tiếng thì cửa phòng thiết bị mới được mở ra.
Trên mặt đất ngay cửa là áo khoác của tôi, tôi cúi xuống nhặt lên mặc vào, tiện tay trả lại áo cho Cố Dự Hoài.
“Cảm ơn cậu.”
Tôi không nói gì thêm, quay người đi thẳng xuống lầu, đến chỗ rẽ thì dừng lại.
Một lúc sau, giọng một cô gái nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, mang theo chút nũng nịu:
“Dự Hoài, đừng giận nữa mà, mấy năm nay cô ta bắt nạt tớ không ít lần, tớ chỉ muốn cậu giúp tớ xả giận thôi.”
Giọng Cố Dự Hoài mệt mỏi:
“Muốn trừng phạt ai thì có nhiều cách, không cần làm vậy, tớ có thể báo trường điều tra.”
Nam Hi đảo mắt, bĩu môi quay đi như giận dỗi.
“Không cần, thế thì có gì thú vị chứ? Tớ muốn cô ta phải trả giá! Với loại người như cô ta, kỳ thi đại học còn quan trọng hơn cả mạng. Cô ta đã phá hỏng tương lai tớ, thì tớ cũng sẽ không để cô ta sống yên.”
Cố Dự Hoài khựng lại một chút.
“Cô ta thật sự bắt nạt cậu à?”
Nam Hi không hề do dự.
“Tất nhiên rồi, tớ gạt cậu làm gì? Cô ta diễn giỏi lắm đấy, cậu đừng để bị lừa!”
Cô ta lại dỗ vài câu, rồi cùng Cố Dự Hoài rời đi.
Tôi đứng yên không biểu cảm, lặng lẽ nhìn bóng lưng họ khuất dần.
Dòng bình luận lại hiện lên trước mắt:
【Nữ chính tốt như vậy mà còn bị nữ phụ bắt nạt, phải trả thù thật nặng tay!】
【Ơ nhưng mà thấy sai sai? Nữ chính cái gì cũng có, chỉ cần búng tay là nữ phụ không ngóc đầu nổi, sao lại bị bắt nạt nhỉ? Không hiểu lắm, xem tiếp đã.】
【Là vì trước kia nữ chính quá hiền thôi, hồi đó nam chính vừa được nhận về nhà họ, nữ chính chính là người giúp đỡ cậu ấy, bạch nguyệt quang thì mãi là bạch nguyệt quang, nam chính cũng vì nữ chính mà mới chuyển trường.】
Tôi khựng người, trong lòng hơi thấy kỳ lạ.
Tôi cứ tưởng những dòng bình luận này là nói theo cốt truyện sẵn có.
Nhưng nhìn kỹ thì… hình như bọn họ không hề biết những chuyện Nam Hi đã làm?
Dù sao đi nữa, nhờ những thông tin này, kế hoạch của tôi có thể bắt đầu sớm hơn dự tính.
Tối hôm đó, tôi quay lại lớp, ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Chỗ này là tôi xin thầy cô cho ngồi.
Chỉ có ngồi đây, bọn họ mới kiêng dè một chút.
Nam Hi không có mặt, cô ta đã xin phép được học buổi tối ngoài trường, sẽ có giáo viên giỏi hơn hướng dẫn riêng.
Còn Cố Dự Hoài thì ngồi hàng cuối, gục đầu buồn ngủ.
Tan học, tôi lấy hết dũng khí gọi cậu ấy lại.
“Cậu Cố, tí nữa có thể cùng đi về không?”
Cố Dự Hoài hơi ngẩn ra, “Tớ không…”
Chưa kịp nói xong, tôi đã nhanh chóng cắt lời:
“Chuyện hồi tối, vẫn chưa cảm ơn cậu.”
Hình như cậu ấy nhớ lại điều gì đó, gật đầu nhẹ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ba cô gái bên cạnh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy tức giận, chẳng biết đang thì thầm gì với nhau.
Nhưng không sao cả, ít nhất hôm nay bọn họ không thể chặn đường tôi được.
Nếu số phận không trừng phạt kẻ ác, thì tôi sẽ tự làm điều đó.