Ta đẩy xe nàng ra dưới gốc đào, cùng chơi cờ Ngũ Tử Liên, hai đứa nói chuyện từ sáng đến tối, không hiểu sao lại có thể có nhiều chuyện để nói đến thế.

Nàng kể ta nghe mấy câu chuyện hậu cung hồi bé, ta nghe say mê như đang đọc bí sử tiền triều.
Ta kể nàng nghe những tháng năm tự do ngoài cung, còn dùng mấy chiếc lá đỏ như son nhuộm ngón chân mình và nàng thành hình cánh hoa đào.

Nàng nói lần đầu thấy ta, cứ tưởng là một nữ nhân mặc hồng ngu ngốc.
Ta nói lần đầu gặp nàng, cứ tưởng là một kẻ chuyên giả vờ đáng thương để mưu lợi.

Chúng ta bật cười nghiêng ngả, đến mức khiến bầy chim sẻ trên cành cũng bị dọa cho bay tán loạn.

“Trước đây, muội vẫn nghe người ta kể về tình yêu. Trong kịch hát thì suốt ngày ca ngợi cái gì mà ‘một đời một kiếp một đôi người’. Nhưng rồi muội dần dần nghi ngờ…
Nhìn khắp thế gian, biết bao kẻ tam thê tứ thiếp, hôm nay thề thốt trăm năm, mai đã lạnh nhạt như nước sông.”
Thanh Đài mỉm cười dịu dàng:
“Thế mà muội không ngờ… có một ngày, mình cũng may mắn như vậy — có được điều tốt đẹp nhất trong đời…”

Ta khẽ tiếp lời:
“Tri kỷ.”

Nàng nhẹ gật đầu, đôi mắt trong vắt như nước mùa thu:
“Tỷ ơi, hãy đưa muội… đi ngắm biển nhé.”

19

Ta đến tìm Kinh Mặc.
Ta thề rằng sau này sẽ ngoan ngoãn, ở bên hắn suốt đời.

“Thần thiếp chỉ muốn dẫn muội ấy ra ngoài một chuyến… Đó là tâm nguyện cuối cùng của muội ấy.”

Kinh Mặc không nổi giận, nhưng khí thế đế vương vẫn áp đến khiến người không thể thở nổi:
“Đôi khi trẫm thật sự không biết… rốt cuộc giữa nàng và trẫm, ai mới là người quan trọng hơn đối với nàng.”

“Không giống nhau.” Ta quỳ rạp xuống đất, không ngẩng đầu:
“Muội ấy… là người bạn tốt nhất của thần thiếp.”

“Trên đời làm gì có bạn bè thực sự?” Hắn lắc đầu, ánh mắt tối sâu:
“Trẫm không cho phép.”

“Bệ hạ… xin hãy coi thần thiếp như một người đã từng chết đi một lần. Từ trước đến nay, thần thiếp chưa từng cầu xin người điều gì.
Chỉ lần này… xin người cho thần thiếp được toại nguyện.”

“Không được… đi quá xa.
Mang theo người của trẫm.”

Ta cúi đầu thật thấp:
“Tạ ơn bệ hạ.”

Hệ thống từng nói rằng độ hảo cảm của Kinh Mặc với ta đã sớm đạt mức tối đa.
Nhưng sự thật là, trong lòng hắn — độ hảo cảm ấy chẳng hề quan trọng.

Với Thanh Đài, dù không còn tình yêu, dù đã không còn mối liên kết như xưa,
nhưng bao nhiêu năm gắn bó, từ lúc còn nhỏ đến khi trưởng thành,
rõ ràng từng là thanh mai trúc mã, từng là ánh sáng cứu rỗi trong cuộc đời nhau.

Ta hận hắn — vì hắn quá tàn nhẫn, quá vô tình.

Đã quyết định rời cung, ta bắt đầu chuẩn bị hành trình.
Thu dọn hành lý, đặc biệt cho đóng một chiếc xe ngựa thật rộng rãi, thoải mái.

Ta dẫn nàng trở về quê nhà — nơi chôn nhau cắt rốn của ta.
Dọc đường, chúng ta vừa đi vừa nghỉ.

Thanh Đài ngày càng ngủ nhiều, nhưng mỗi khi tỉnh dậy vào ban ngày, tinh thần lại rất tốt, cứ kéo ta hỏi han khắp nơi.
Cứ thế, chặng đường kéo dài hơn hai tháng, mới về đến cố hương.

Mà “đoàn nam sủng” trước kia của ta… cũng đã giải tán từ lâu.

Ta đẩy xe nàng đi dưới tán hoa đào,
dẫn nàng đến bờ vịnh nhỏ mà thời thơ ấu ta từng ngồi ngẩn người nhìn ngắm.
Chúng ta ngồi từ sáng đến tối, đến mức sương mù cũng làm ướt tay áo.

Thanh Đài khe khẽ ngân nga lại bài hát ngớ ngẩn kia:
“Trên biển có con cá voi~ Nó cõng một chú cá voi con~ Nó muốn bơi đi đâu thế~…”

Ta nằm trên long sàng, buồn chán đợi Kinh Mặc quay về.
“Ta kể với muội rồi đúng không… về câu chuyện thật sự đằng sau bài hát ấy?”
“Cái bài hát tưởng vui đó thực ra nói về một con cá voi mẹ, cõng đứa con đã chết của mình trên lưng,
nó không thể chấp nhận được cái chết của con, nên cứ bơi mãi, bơi mãi, như thể con mình vẫn còn sống…”

“Lần đầu tiên ta nghe xong câu chuyện ấy, ta nghĩ…
tại sao ông trời luôn bắt chúng ta phải mất đi những người quan trọng như vậy?”

Thanh Đài trầm ngâm hồi lâu, rồi đáp rất khẽ:
“Bởi nếu không mất đi, làm sao ta nhận ra… họ quan trọng đến nhường nào.”

Trời hoàn toàn tối đen, sao lấp lánh phủ khắp bầu trời.
Ta cảm nhận rõ ràng bàn tay mình đang nắm — dần dần lạnh đi.
Ta nghiêng đầu, tựa vào tay vịn chiếc xe lăn.
Thiếp vào một giấc ngủ rất sâu.

Trong mơ, ta vẫn còn nghe thấy tiếng sóng biển rì rào vang vọng…

20
Ta… lại trốn đi lần nữa.

Lợi dụng lúc đám thị vệ mỏi mệt, buông lỏng cảnh giác —
Ta nhân cơ hội, rời khỏi tất cả.

Lần này, ta không quay về bất kỳ tổ nghiệp, nhà tổ, sản nghiệp gì của mình nữa,
chỉ đơn giản là ẩn danh, tìm một ngôi làng nhỏ bình yên, sống như một người bình thường.

Nhiệm vụ công lược của ta —
vẫn tính là thất bại.

Ta cũng không vùng vẫy gì thêm,
chỉ bình thản chấp nhận sống đến hết đời bằng cách tự nhiên nhất.

Về sau, ta nghe tin:
Hoàng thượng tổ chức tuyển tú, mở lại hậu cung.

Về sau, loạn lạc bùng lên.
Hoàng đế không ngừng bành trướng lãnh thổ, tham vọng lớn đến mức kéo theo không biết bao nhiêu chiến chinh và thương vong.

Rồi ta… dần dần quên mất Kinh Mặc.
Quên cái cách hắn bóp eo ta, trừng mắt mà quát:
“Gầy rồi.”

Lần tiếp theo nghe được tin tức về hắn,
là khi một trong những hoàng tử của hắn tạo phản.

Rồi sau đó nữa, tin tức truyền đến chắp vá đứt đoạn…
Hắn mất đi từng người bên cạnh, lần lượt, từng người một.
Đến khi ngoài năm mươi,
hắn lại trở về với trạng thái một mình cô độc như xưa.

Cuối cùng, thần trí hắn hoàn toàn sụp đổ,
ngay cả lâm triều xử lý chính sự cũng không thể làm nổi.

Ngay khoảnh khắc đó —
trong đầu ta vang lên giọng nói vô cảm của hệ thống:
“Công lược nam chính thành công.
Đạt kết cục ẩn — nam chính cả đời bị nhốt trong chính cõi lòng mình.”

END