Ta quay đầu ngựa, tiếp tục rong ruổi một lúc thì bắt gặp một con suối nhỏ — con nai vừa rồi đang cúi đầu uống nước.
Ta chẳng hứng thú, một là vì rõ ràng đó là con mồi của thái tử, ai khác dám động vào sẽ chuốc họa vào thân; hai là tuy ta biết bắn cung, nhưng sức không đủ mạnh để hạ những con thú lớn, chúng dễ dàng chạy thoát.
Đang mải suy nghĩ, bỗng thấy Kinh Mặc xuất hiện bên kia dòng suối.
Hắn chắc đã để thị vệ lại phía sau, một mình đuổi theo con nai này.
Kinh Mặc giương cung, thân hình cao ráo mạnh mẽ, sống lưng thẳng tắp, động tác chuẩn xác, chăm chú kéo căng dây cung.
Ta cũng giương cung lên.
Hắn cau mày liếc ta một cái — ngay khoảnh khắc đó, hai mũi tên cùng lúc rời dây!
Một tiếng rít chói tai vang lên sau lưng hắn.
Kinh Mặc lập tức quay người lại — chỉ cách hắn chưa tới ba thước, một con sói nhỏ đang giãy dụa lăn lộn dưới đất, con mắt trái bị mũi tên xuyên thủng, đau đến lăn lộn gào thét!
Con nai cũng bị trúng tên vào cổ, đổ gục xuống ngay tại chỗ.
Kinh Mặc phản ứng cực nhanh, bồi thêm mấy mũi tên vào con sói nhỏ, rồi quay sang nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp:
“Thấy từ bao giờ vậy?”
“Từ lúc ngài xuất hiện.”
Kinh Mặc cười lạnh: “Sao trong hoàng gia săn trường lại có sói? Mà sói này cứ như cố tình bám theo ta, không theo người khác. Có người, thật sự là sốt ruột quá rồi.”
Ta im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm bộ như người vô hình.
“Hắn nói: “Cung thuật của cô không tồi.”
“Tạ điện hạ khen.”
Đợi đến khi chắc chắn con sói đã chết hẳn, hắn mới gọi thị vệ đến, ra lệnh chặt đầu sói.
Ta đứng nhìn họ bận rộn thu dọn chiến lợi phẩm, chợt nhớ đến lời hứa với Thanh Đài, cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc đi tìm thỏ rừng.
Kinh Mặc từ phía sau theo kịp, không biết làm gì mà cứ tìm chuyện để nói: “Hôm nay cách ăn mặc của cô đặc biệt thật.”
“Ta chọn đồ tiện cho việc di chuyển.”
“Hội mấy tiểu cô nương kia hình như thích nhìn cô lắm.” – giọng hắn lại chua chát mỉa mai.
Ta thấy dấu vết giống hang thỏ, vừa quan sát vừa đáp hờ: “Bị nhốt trong cung lâu ngày, nay được ra ngoài nên ai cũng háo hức xem náo nhiệt thôi.”
“Cô đang tìm gì vậy?”
“Thỏ rừng.”
Kinh Mặc không nói gì nữa, phóng đi một lát, rồi quay lại với một con thỏ mập ú trong tay, đuôi vẫn còn run rẩy, mông trúng một mũi tên.
“Hơi giống cô đấy. Tặng cho.”
Ta và con thỏ tròn mắt nhìn nhau.
…Được rồi, coi như số mày tốt.
9
Trên đường trở về, ta tiện tay đưa con thỏ cho Thanh Đài.
Nàng mừng rỡ vô cùng, hết nói muốn dùng lông thỏ làm găng tay, lại nhờ ta giúp nướng thịt thỏ cho nàng ăn.
Thậm chí còn đòi ta dạy nàng hát bài kia:
“Trên biển có con cá voi~ Nó cõng một chú cá voi con~ Nó muốn bơi đi đâu thế~ Nó muốn bơi đi đâu thế…”
Đang cười nói vui vẻ, thì Kinh Mặc xuất hiện.
Ánh mắt hắn quét qua hai chúng ta, rồi đột nhiên dừng lại chằm chằm trên con thỏ đang bị buộc chặt bên cạnh xe lăn của Thanh Đài, động cũng không động nổi.
“Hai người định làm gì vậy?”
Ta vừa định hành lễ, Thanh Đài dịu dàng đáp trước:
“Là tỷ tỷ đặc biệt săn được cho muội đấy. Bọn muội đang bàn xem nên đi đâu picnic.”
“Đặc biệt săn cho muội?”
“Ừm.” Nụ cười trên mặt Thanh Đài không lệch một ly.
Ta liếc trộm hai người, cứ thấy bầu không khí… có gì đó là lạ.
Chẳng lẽ đôi uyên ương khổ mệnh này lại đang cãi nhau vì chuyện tình cảm?
Không lẽ Thanh Đài nghe ngóng được gì, biết con thỏ này thật ra là do Thái tử tặng ta, nên… ghen?
Lửa cháy thành môn, cá trong ao cũng gặp họa.
Chiến lược là quan trọng, nhưng cái mạng này còn quan trọng hơn!
Ta không do dự trượt gối nhận lỗi ngay tại chỗ:
“Là thần thiếp chưa kịp giải thích rõ với muội muội Thanh Đài. Con thỏ kia là do Thái tử điện hạ săn được, chỉ là thần thiếp lúc ấy tiện tay cầm giúp. Nhưng đúng là… Thái tử đặc biệt săn cho Thanh Đài muội muội đấy ạ. Nếu vì thần thiếp mà khiến điện hạ và muội muội bất hòa thì thật không hay rồi.”
Kinh Mặc: “…”
Thanh Đài: “…”
Thanh Đài khẽ gật đầu: “Vậy đa tạ điện hạ.”
Hệ thống âm thầm vang lên trong đầu ta:
“Tin tốt! Độ hảo cảm của nam chính với cô lại tăng rồi.”
10
Sau khi trở về từ bãi săn, sắc mặt Thanh Đài chỉ khá lên được hai ngày, rồi lại rơi vào trạng thái suy nhược.
Vì vậy, Kinh Mặc lập tức đưa nàng vào Đông Cung, mời thái y giỏi nhất, thậm chí đích thân túc trực sớm hôm bên cạnh.
Ta cũng đến thăm nàng.
Thanh Đài hôm đó trông yếu đuối hơn bình thường, mái tóc đen dài xõa xuống, chỉ có đôi mắt là còn ánh lên chút sinh khí.
Mạng sống của nàng hoàn toàn dựa vào thuốc mà kéo dài — ngày ba bữa đều uống thứ thuốc đắng ngắt, vậy mà vẫn có thể nở nụ cười để an ủi người khác.
Nhưng đến khi ta thấy một ông lão tóc bạc da nhăn, thân thể già nua được mời vào phủ, ta biết ngay:
Tới rồi, điểm ngược tâm thứ hai.
Vì để cứu Thanh Đài, suốt những năm qua Đông Cung đã không tiếc công sức tìm danh y khắp nơi, ban thưởng hậu hĩnh chỉ mong có thể chữa được căn bệnh kỳ lạ của nàng.
Bao năm qua đã mời không ít đại phu, kể cả những kẻ lừa đảo, thầy pháp vớ vẩn, rồi bị bắt được, đánh một trận rồi tống ra ngoài.
Nhưng ông lão lần này không giống vậy.
Trong thiết lập thế giới này, ông ấy là thần y chân chính đương thời.
Sau khi bắt mạch, kiểm tra thuốc cũ, ông tuyên bố — có thể chữa khỏi.
Thanh Đài, Kinh Mặc và tất cả mọi người đều mừng rỡ như bắt được vàng.
Thần y phẩy tay, bảo mọi người lui ra, nói rằng phương thuốc chỉ được truyền cho Thái tử điện hạ.
Rồi, trước sự ngỡ ngàng của ta — ông ta bấm ngón tay tính toán, đọc chính xác ngày sinh tháng đẻ của ta.
Phương thuốc ấy, cần mỗi ngày nhỏ máu tươi của ta vào nồi thuốc.
Ta:
“Giải Nobel Y học phải trao cho ông mới đúng. Cả Biển Thước dưới mồ chắc cũng tức đến đội quan tài ngoi dậy mất rồi.”