5
Anh ta ngẩng đầu lên, nửa câu sau nghẹn lại trong cổ họng.
Ngơ ngác nhìn cốc nước đường trước mặt tôi, rồi nhìn đồng nghiệp đang căng như dây đàn.
Sau đó, với vẻ không chắc chắn, anh ta dè dặt hỏi:
“Giờ ở đồn… quản lý đường phèn gắt thế này luôn hả?”
Anh ta còn vô thức nuốt nước bọt, như thể mình vừa nộp nhầm một vụ án lớn động trời.
Cao Minh Lãng và Đường Ưu Mạn chết sững.
“Không thể nào!” – giọng Cao Minh Lãng the thé đến lạc cả âm – “Cô ta cố tình dàn cảnh, đánh lạc hướng! Các anh đừng bị lừa!”
Đường Ưu Mạn cũng la lên:
“Đúng đó, chắc chắn cô ta có trò che mắt gì đó, ai mà biết được cô ta có lén ra ngoài giữa chừng không?”
“Không thì giải thích sao về camera? Chẳng lẽ đoạn ghi hình là giả?”
Anh cảnh sát trẻ nén giận không nổi, chỉ thẳng vào camera góc tường, giọng run vì tức:
“Lén ra ngoài? Cô coi camera ở đồn bọn tôi là đồ trưng à?”
“Từ lúc 8 giờ 17 tối qua bị đưa vào đây, Thẩm Tri Ngôn chưa rời khỏi phạm vi camera dù chỉ một khung hình!”
“Cô bảo xem, cô ấy phân thân ra sao để chạy sang phía tây giao dịch?”
Thấy tình hình càng lúc càng loạn, đội trưởng chống ma túy đập mạnh tay.
“Đủ rồi!”
Ánh mắt ông quét qua tôi, rồi rơi thẳng vào báo cáo giám định.
“Chuyện này từ đầu tới cuối đều quái lạ.”
“Thẩm Tri Ngôn, cô chưa thoát được đâu. Nhưng còn hai người kia,” ông chỉ thẳng vào Cao Minh Lãng và Đường Ưu Mạn, “phải điều tra thật kỹ cho tôi!”
Nhìn cặp đôi đó bị kéo đi tách ra hai phòng thẩm vấn, tôi vui đến suýt nhảy cẫng.
“Rốp!”
Tôi lại lôi ra một túi đường phèn, nhét đầy miệng.
Đội trưởng chống ma túy lườm tôi cháy mặt, giọng lạnh như băng:
“Thẩm Tri Ngôn, qua phòng bên ngồi, để xem hôm nay tôi moi ra được thứ gì.”
Ba phòng thẩm vấn, đồng loạt mở.
Rất nhanh, đội chống ma túy tìm ra chứng cứ: chiều hôm qua, Cao Minh Lãng và Đường Ưu Mạn đều đã vào cái nhà kho đó.
Tôi chỉ cười, chẳng buồn bình luận.
“Có thể là cổ đông đi kiểm tra hàng hóa cho yên tâm thôi mà.”
Tôi kéo dài giọng, cố tình mỉa mai.
“Nhưng cụ thể hàng hóa gì thì chắc chỉ có họ mới biết.”
Cao Minh Lãng mặt trắng bệch, cố thanh minh:
“Trong đó là tài sản quan trọng của công ty, bọn tôi vào xem có gì sai là hợp lý chứ.”
“Hợp lý?”
Đội trưởng chống ma túy nhếch mép cười lạnh, rồi lôi thời gian rời khỏi kho ra.
“Cậu vào liếm ổ chuột gì mà tận ba tiếng mới ra? Trong kho rốt cuộc có thứ quan trọng gì?”
Nghe người ta thuật lại câu hỏi, tôi lại bóc một viên đường phèn nhai rôm rốp.
“Biết đâu bọn họ đang tổ chức tiệc cuối năm cho chuột ấy mà? Chuột chúa lên trao huy chương Cống Hiến xuất sắc?”
Nhân lúc này, tôi khéo léo chuyển chủ đề.
“Mà đội trưởng này, ông không thấy gì lạ sao? Ví dụ như cách ăn mặc, cử chỉ của Đường Ưu Mạn, giống tôi quá mức ấy?”
Mọi người bắt đầu liên tưởng tới những hành vi kỳ quặc vừa rồi của cô ta, lập tức xoáy vào điểm này để hỏi cung.
Không ngờ, cô ta lại thẳng thắn thừa nhận.
Khi cảnh sát chỉ ra việc bắt chước, cô ta chẳng hề lúng túng, thậm chí còn như trút được gánh nặng.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/chien-dich-duong-phen/chuong-6