“Quyền nuôi con, tòa sẽ xét bên nào có lợi hơn cho sự phát triển của bé. Theo thông tin cô cung cấp, cô có công việc và thu nhập ổn định, từ trước tới nay vẫn là người trực tiếp chăm sóc bé. Còn chồng cô ngay cả chi tiêu cơ bản cho gia đình cũng không gánh nổi. Thẩm phán sẽ ưu tiên trao quyền nuôi cho cô.”
Nghe xong phân tích của luật sư Vương, tôi thấy yên tâm hơn nhiều.
Điều tôi cần bây giờ chính là chứng cứ, thứ chứng cứ khiến Triệu Khải và Trương Lan không thể cãi nổi.
Cơ hội đến rất nhanh.
Chiều Chủ nhật, Triệu Khải từ nhà mẹ về.
Anh ta vui vẻ, vừa vào cửa đã ôm hôn Đậu Đậu liên tục.
Sau đó, như khoe chiến tích, anh móc trong túi ra một phong bao đưa cho tôi:
“Vợ ơi, cho em này.”
Tôi mở ra, chỉ có năm trăm tệ.
“Cái này là gì?”
“Mẹ anh cho đó,” anh cười đắc ý, “bảo em chăm Đậu Đậu vất vả, cho em mua đồ ngon.”
Tôi nhìn tờ tiền, thấy buồn cười.
Lương tháng mười hai nghìn, mẹ anh ta đưa cho tôi… năm trăm.
Tôi nuốt cục nghẹn xuống, mỉm cười:
“Mẹ thương em quá.” Tôi cố ý nói, “À, chồng này, tháng sau em họ em cưới, em phải mừng một ít, nhưng dạo này hơi kẹt…”
Tôi giả vờ khó xử.
Quả nhiên, Triệu Khải mắc câu.
“Cần bao nhiêu?”
“Ba nghìn.”
“Ba nghìn?” Anh cau mày, “Nhiều thế à?”
“Ừ, người ta cưới mà, không thể keo kiệt quá.” Tôi thở dài.
“Được, để anh tính.”
Tôi lén bấm nút ghi âm trên điện thoại, nhét nó dưới đệm ghế sofa.
Tối hôm đó, tôi nghe thấy anh đứng ngoài ban công gọi điện cho mẹ.
Tôi giả vờ ra lấy đồ, nhẹ bước tới gần.
“Mẹ, em họ của Lâm Vị tháng sau cưới, cần mừng ba nghìn.” Giọng Triệu Khải hạ thấp.
Đầu dây bên kia, giọng Trương Lan rõ mồn một:
“Ba nghìn? Cướp tiền chắc? Chỉ là em họ, cho hai trăm là đủ!”
“Mẹ, hai trăm ít quá, không hợp lý đâu.”
“Có gì mà không hợp lý? Nó Lâm Vị chẳng phải có lương à? Bảo nó tự bỏ ra! Tiền nhà mình, một xu cũng không được đụng! Đó là để dành cho con và Đậu Đậu sau này!”
“Nhưng mà…”
“Nhưng nhị gì!” Trương Lan gắt lên, “Quyết vậy đi. Con nói với nó, mẹ chỉ cho năm trăm, thích thì lấy, không thì thôi!”
“Vâng…” Giọng Triệu Khải đầy bất lực.
Cúp máy, anh vừa quay người thì thấy tôi.
Anh giật mình:
“Vợ… em, em ra đây từ bao giờ?”
“Vừa tới.” Tôi lạnh giọng, “Nói chuyện xong chưa?”
“Ờ… xong rồi.”
“Mẹ cũng đồng ý hả?”
Ánh mắt anh chợt lảng tránh.
“Mẹ bảo… dạo này nhà cũng khó khăn, hay là… em tạm ứng trước?”
Tôi nhìn anh, lòng lạnh như băng.
Đây chính là chồng tôi, một người, giữa mẹ và vợ, lúc nào cũng không cần suy nghĩ mà chọn mẹ.
“Được.” Tôi chỉ nói một chữ.
Không cãi vã, không trách móc.
Chỉ một từ ngắn ngủi.
Bởi tôi hiểu, từ khoảnh khắc này, mọi tranh luận đều vô nghĩa.
Trong máy ghi âm của tôi, đã có thứ tôi cần.
3
Tôi bắt đầu chậm rãi chuẩn bị cho việc rời đi.
Tôi mở một tài khoản ngân hàng mới, mỗi khi nhận lương liền chuyển phần lớn tiền vào đó, chỉ để lại đủ trả góp và sinh hoạt hằng ngày.
Tất cả giấy tờ quan trọng, sổ đỏ, sổ hộ khẩu của tôi và Đậu Đậu, giấy khai sinh, giấy kết hôn, tôi đều tìm đủ, cất hết vào túi xách mang theo bên mình.
Tôi thậm chí bắt đầu lên mạng tìm nhà thuê gần chỗ gia đình mình, nhưng không muốn sau ly hôn lại phải về ở nhờ bố mẹ. Tôi muốn tự lực.
Những thay đổi ấy, Triệu Khải không phải không nhận ra.
“Vợ, dạo này em sao mà cứ mệt mỏi thế?” anh hỏi.
“Chắc do công việc thôi.” Tôi qua loa.
“Thế thì nghỉ việc đi. Anh nuôi em.”
Anh nói câu đó đường hoàng, tự nhiên đến lạ.
Tôi nhìn anh, chợt thấy, anh không hẳn xấu, chỉ là ngu ngốc.
Một kẻ bị mẹ mình nuôi dưỡng thành thói quen, từ gốc rễ đã ngây ngô.
Anh chẳng hiểu “nuôi gia đình” nghĩa là gì.
“Được thôi.” Tôi mỉm cười, “Vậy tháng sau anh đưa thẻ lương cho em. Chỉ cần đưa thẻ, ngày mai em nghỉ việc ngay.”
Anh lại im lặng.
Trong lòng tôi, chút hy vọng cuối cùng cũng tắt hẳn.
Cọng rơm bẻ gãy lưng lạc đà đến vào một tối thứ Tư, hoàn toàn bất ngờ.
Hôm ấy tôi đang tăng ca, bỗng nhận được điện thoại của cô giáo mầm non.
“Có phải mẹ của Đậu Đậu không? Bé vừa chơi cầu trượt thì té ngã, trán rách, chảy rất nhiều máu. Chúng tôi đang đưa bé tới bệnh viện, mong chị tới ngay!”
Tim tôi “ầm” một tiếng, đầu óc trống rỗng.